Dạ Diễm nhanh chóng chạy vào trong phòng Vũ Dao, thấy cô đang mệt mỏi nằm trên giường. Ánh mắt trống rỗng nhìn vào cánh cửa, thấy anh chạy vào, cô mừng rỡ nhảy xuống giường chạy đến ôm anh, nước mắt chảy dài hai bên gò má.
Dạ Diễm ôm chặt lấy cô, hôn vào tóc cô nhẹ nhàng nói:
"Vũ Dao, xin lỗi em."
Cung Vũ Dao không ngừng khóc, nước mắt cô thấm ướt ngực anh, thấm ướt luôn cả trái tim anh, làm cho anh cảm thấy vô cùng áy náy.
Tư Cầm nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Cung tiểu thư, Cậu chủ đã trở lại, cô nên ăn miếng gì đó đi. Cơ thể cô hiện tại là không tốt, không ăn sẽ không làm được gì đâu."
"Nào lại đây." Dạ Diễm ôm Cung Vũ Dao ngồi trên ghế sô pha, người giúp việc liền đặt một bát cháo nóng trên bàn cạnh giường ngủ.
Dạ Diễm ra hiệu cám ơn, Tư Cầm cùng người giúp việc liền đi ra.
Dạ Diễm lấy khăn giấy liền lau nước mắt cho Cung Vũ Dao, ân cần nói:
" Tại sao lại khóc nhiều nư vậy, mắt hai mí đều thành một mí cả rồi."
Cung Vũ Dao không cười vì sự hài hước cua anh mà đôi mẳ cứ ngấn lệ nhìn anh, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu hỏi rằng:
" Anh thực sự phải kết hôn cùng người đàn bà khác?"
" Vũ Dao à, em hãy nghe anh nói, tất cả chuyện này là một sự hiểu lầm." Dạ Diễm muốn giải thích cho cô hiểu, tiếp tục nói:
" Tại sao em biết anh muốn kết hôn?"
Trước đây anh cùng Thẩm Đông kết hôn là lừa Cung Vũ Dao, lần này anh kết hôn cùng với Lam Thiên Vũ không công khai, tại sao Cung Vũ Dao lại biết được chuyện này?
" Anh không cần biết tại sao em biết được, chỉ cần trả lời câu hỏi của em." Cung Vũ Dao rơi lệ tiếp tục chất vấn:
" Không phải anh sẽ cưới cô gái tên là Lam Thiên Vũ? Bởi vì cô ta mang trong mình đứa con của anh?"
" Em biết được cả những điều này?". Dạ Diễm cau mày:
" Tiêu Hàn nói gì với em?"
Tiêu Hàn đã từng cứu cô, Cung Vũ Dao xem anh ta như một người anh trai. Khi Dạ lão thái gia đem Cung Vũ Dao đi, Dạ Diễm còn để cho
Tiêu Hàn chăm sóc cô ấy.
" Là anh ấy nói cho em biết! "Cung Vũ Dao thừa nhận, tiếp tục nói:
" Tại sao anh lại lảng tránh câu hỏi của em???"
" Anh không lảng tránh câu hỏi của em, mà là…" Dạ Diễm trong lòng muốn giải thích rõ ràng, chính là hiện tại lại không biết nên nói như thế nào, anh không biết cô có thể hiểu anh hay không.
Cung Vũ Dao hai mắt ngấn lệ mơ hồ nhìn Dạ Diễm, chờ đợi câu trả lời của anh.
Im lặng một lúc, Dạ Diễm nghiêm túc nói:
" Đúng, anh sẽ kết hôn Lam Thiên Vũ, nhưng anh không yêu cô ta, chính là ông nội anh sắp xếp mọi việc quá nhanh, cô ấy còn mang cả cốt nhục của anh, anh thật sự không có cách nào cả…!"
" Ahhhhhhhh! – Cung Vũ Dao hét lên cắt ngang lời nói của Dạ Diễm, cô kích động tính chạy đi thì Dạ Diễm lập tức ôm lấy, đưa cô ngồi lên giường trấn an:
" Vũ Dao. Em hãy nghe anh nói, hãy nghe a nói…!"
"Ahhh, hu hu!!! – Cung Vũ Dao không nói gì, liên tục giãy giụa không ngừng khóc."
Dạ Diễm muốn giải thích thì bị tiếng khóc của Cung Vũ Dao lấn át, không làm gì được anh bất ngờ hôn thật sâu vào môi cô.
Cung Vũ Dao ngừng khóc, ngoan ngoãn trong vòng tay Dạ Diễm. Nụ hôn của anh đã làm dịu đi nước mắt buồn bã của cô, giống như sự ân cần đó che chở cho cô, không muốn cô phải tổn thương.
Sau một nụ hôn dài, Dạ Diễm dừng lại âu yếm, lau nước mắt cho cô và giải thích:
" Vũ Dao, anh làm như vậy là vì em, chúng ta có mối quan hệ huyết thống, không thể kết hôn và có con, vì vậy anh cần có một vỏ bọc, như vậy ông nội mới không làm khó cho em, anh sẽ ở bên em mà không cần có lý do nào…!"