Dạ Diễm về nhà với tốc độ nhanh nhất mà vẫn chậm mất mười phút. Đi vào phòng khách, Dạ lão thái gia vẫn đang ngồi ở sô pha, trừng mắt nổi giận quát:
"Mày còn biết trở về?"
"Chỉ là chậm có mười phút thôi mà ông nội, có cần phải tức giận vậy không?" Dạ Diễm liếc nhìn, nhanh chóng đi vào trong.
"Có mười phút thôi hả." Dạ lão thái gia gõ cây gậy xuống sàn nhà:
"Nếu Thiên Vũ không ngăn ta, ta đã sớm đi ra ngoài bắt ngươi về."
Dạ Diễm không nói gì, nhìn thẳng vào Lam Thiên Vũ. Cô lạnh lùng im lặng pha trà, bưng lên một ly cho Dạ lão thái gia:
"Ông nội, nếm thử chút trà cháu pha có ngon không ạ."
Dạ lão thái gia nhấp một ngụm, thốt lên:
"Không tệ chút nào, Thiên Vũ, ta cùng không ngờ tài nghệ pha trà của cháu tốt như vậy."
"Đã lâu rồi cháu không pha trà, ngày trước khi cha cháu còn sống, cháu đã được học từ ông ấy." Lam Thiên Vũ mỉm cười, đứng dậy nói:
"Nếu không có gì nữa thì cháu xin phép về phòng trước, ông nên nghỉ sớm đi ạ."
"Chờ một chút." Dạ lãi thái gia gọi cô.
Lam Thiên Vũ lần nữa lại ngồi xuống.
Dạ lão thái gia nhìn vào Dạ diễm, mạnh mẽ ra lệnh:
"Ba ngày nữa chính là đám cưới của hai đứa, để cho hai đứa nhanh chóng thích nghi với cuộc sống gia đình, đêm nay hai đứa sẽ ở chung một phòng."
Lam Thiên Vũ sững người, ngạc nhiên nhìn Dạ Diễm.
"Được thôi, tôi không quan tâm" Dạ Diễm thẳng thắn trả lời, với lấy ly trà.
"Ai cho mày uống?" Dạ lão thái gia dùng gậy đánh vào tay Dạ Diễm.
"Aaa!" Dạ Diễm rụt tay lại, uất ức nói:
"Ông nôi, đau quá!
"Đau đúng không, đau mới cho mày nhớ!" Dạ lão thái gia tự hào nói:
"Nếu sau này mày tiếp tục không nghe lời, ta sẽ đánh vào mông mày như khi mày còn nhỏ."
"Thật không ai tính." – Dạ Diễm bĩu môi, đứng dậy đi lên lầu:
"Ta đi tắm rửa, nằm trên giường bệnh lâu như vậy, người con dơ dáy khó chịu quá."
Lam Thiên Vũ nhìn anh ta, lần đầu tiên cô phát hiện rằng hắn ta
cũng có tính trẻ con, có lẽ chỉ có ở trước mặt Dạ lãi thái gia, anh ta mới như vậy.
"Thiên Vũ, cháu cũng lên lầu đi." Dạ lão thái gia nhẹ nhàng nhìn Lam Thiên Vũ nói:
"Tình cảm có thể nuôi dưỡng từ từ, thực ra Diễm không phải là con người như cháu nghĩ, sống với nhau lâu dài cháu sẽ thấy điểm tốt của nó."
"Dạ." Lam Thiên Vũ mỉm cười rồi đi lên lầu. Vừa đi cô vừa nghĩ về tương lai cho đứa bé, một gia đình đầy trọn vẹn, chuẩn bị đối mặt với cuộc sống vợ chồng.
"Trở về phòng, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Lam Thiên Vũ nhướng mày, Dạ Diễm này mau lẹ quá, lại còn tắm luôn ở phòng cô."
Tuy rằng trong lòng cô không yêu thích gì, nhưng nghĩ đến việc sẽ thành vợ chồng, chuyện này sẽ không tránh được. Hơn nữa, giờ đây cô còn mang thai, chắc là hắn sẽ không đối đãi ngang ngược với cô, vì vậy hãy thoải mái đi.
Lam Thiên Vũ đã tắm rửa từ sớm, thay quần áo ngủ nằm trên giường đọc sách.
Được một lúc, Dạ Diễm từ phòng tắm gọi vọng ra:
"Lam Thiên Vũ, cô mau vào đây!"
Lam Thiên Vũ cứ tưởng là nghe nhầm, Dạ Diễm lại hét lên:
"Mau vào đây giúp tôi."
Lam Thiên Vũ nghĩ rằng vết thương của anh ta sắp lành, nhưng không biết có chuyện gì không, nhanh chóng bỏ sách xuống chạy vào phòng tắm. Đi vào cửa, cô lại có chút do dự, lúc này Dạ Diễm bỗng nhiên mở cửa ra, cơ thể đang trần truồng:
"Còn đứng đó làm gì? Mau vào đây đi!"