Trở lại gian phòng trước khi rời đi, Lan Thy một mình ngẩn người hai tay siết chặt lại biểu lộ sự bối rối trong lòng. Cô không rõ Đằng Triết đã xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy rất bất an. Gian phòng một lần nữa mở ra, thân hình cao lớn của Đằng Triết hiện ra trước mắt Lan Thy. Ánh mắt anh nhìn cô một cách âm trầm khó hiểu, chính anh cũng không rõ vì sao gọi cô đến đây. Chỉ là mấy ngày trước anh nhận được tin có người tìm hiểu thân thế của anh cho nên anh cũng điều tra lại. Kết quả người điều tra anh lại là người có liên quan đến Lan Thy.
- Anh…muốn nói với em chuyện gì?
Không khí yên lặng bị phá vỡ, Đằng Triết bước đến ngồi đối diện với Lan Thy. Anh cũng không biết nên nói với cô những gì nữa. Lan Thy đưa mắt nhìn chằm chằm Đằng Triết. Trên gương mặt anh hình như hằn lên một chút gì đó bất đắc dĩ không nói nên lời.
- Em đừng ngu ngốc điều tra Vũ ca nữa sẽ chẳng có kết quả gì đâu.
Lan Thy sững sốt một lúc, hóa ra là vì cô điều tra Vũ ca cho nên anh mới lên tiếng.
- Anh ấy tiếp cận chị Thư Giao, em có quyền phải biết rõ ràng thân thế của anh ấy. Tuy chị Thư Giao rất mạnh mẽ nhưng em không thể để chị ấy rơi vào vòng nguy hiểm được.
- Em quên chuyện này đi, nếu Vũ ca đã chọn ai thì sẽ không để người đó gặp nguy hiểm.
- Nếu thân thế Vũ ca không có vấn đề vậy tại sao lại sợ người khác biết?
Trong mắt Đằng Triết thoáng dao động qua một tia do dự. Anh đang nghĩ làm thể nào để cô gái trước mặt anh không để ý đến mấy chuyện này nữa.
- Em nghĩ những tin tức em nhận được là do tự họ có thể điều tra được sao, nếu Vũ ca không để lộ ra chỉ sợ dù bọn họ đi mòn đế giày một chút tin tức cũng không có.
Lan Thy kinh ngạc rồi chuyển sang có chút khiếp sợ. Cô nhờ người điều tra chính là nhờ vào quan hệ của Lâm Tường và quan hệ trước đây của đồng nghiệp với ba cô. Cô chưa nghĩ tới rằng thế lực của Vũ ca lại lớn như vậy. Từ đầu đến cuối vốn là cô đang đùa với lửa.
- Nếu không rõ thân thế tin chắc rằng ba em cũng như mẹ chị Thư Giao cũng sẽ không đồng ý cho Vũ ca tiếp cận chị Thư Giao.
Đằng Triết kinh ngạc nhìn Lan Thy lại như hiểu ra điều gì.
- Em nói là…điều tra Vũ ca còn có liên quan đến ba em cùng mẹ của Thư Giao sao?
Lan Thy lấy lại bình tĩnh nhún vai một cái:
- Thật ra ngay từ đầu mẹ chị Giao nghi ngờ cho nên mới đến tìm ba em chỉ là…trùng hợp em nghe được cho nên mới đề nghị giúp bọn họ. Bọn họ không muốn chị Giao lo lắng cho nên không nói ra.
Đằng Triết đưa tay vuốt mi tâm có chút rối loạn, anh cùng Vũ ca điều tra bọn họ rốt cuộc bọn họ cũng nghi ngờ bọn anh. Xem ra bọn họ thật sự không tầm thường chút nào. Mẹ của Thư Giao rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào, nếu chỉ là một người phụ nữ bình thường thì sẽ không ngĩ đến chuyện điều tra một người. Còn ông Trần Quân có lẽ là bệnh nghề nghiệp vẫn còn.
Đằng Triết đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Lan Thy dưới ánh đèn, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc phức tạp không nói nên lời.
- Em không sợ tôi làm cho em không thể trở về à?
Lan Thy nhìn anh mỉm cười:
- Anh sẽ không làm như vậy.
Đằng Triết bị nụ cười của cô làm ất tự nhiên hơi nghiêng mặt đi nơi khác. Lan Thy nhìn anh bật cười.
- Em làm sao biết tôi sẽ không làm như vậy?
- Dựa vào biểu hiện của anh hiện giờ, chẳng có sát thủ khát máu nào đứng trước một kẻ điều tra mình mà nhìn bằng đôi mắt dịu dàng cả. Thậm chí còn ngượng ngùng.
Đằng Triết sa sầm mặt rốt cuộc hiểu bản thân lại bị cô đùa giỡn. Đằng Triết đưa mắt lạnh lùng liếc Lan Thy một cái. Cô gái này lại cười càng thêm vui vẻ, anh có cảm giác mình không đủ lạnh lùng để áp chế cô ngay ngày đầu tiên đã như vậy rồi. Ngày đầu tiên anh theo lệnh Vũ ca kéo cô ra khỏi Ngư Quán, cô gái này liền quấn chặt anh không buông. Thậm chí còn thường xuyên chạy đến RN đáng tiếc những lần trước cô chỉ ở ngoài không thể vào tận bên trong như hôm nay.
Anh cũng không muốn làm phiền đến Vũ ca cho nên cứ như vậy cho đến hiện tại cô gái này liền cho rằng anh sẽ không làm gì cô. Nhưng có một điều cô không biết chỉ cần cô gây bất lợi cho Vũ ca anh sẽ không như bây giờ. Kể cả Thư Giao cũng vậy.
- Em muốn biết gì về tôi có thể hỏi, còn về Vũ ca thì đừng phí sức nữa.
Lan Thy thu lại ý cười trở về bộ dạng nghiêm túc:
- Anh thật sự là con của người đàn ông tên Lê Bá Nghị à?
- Phải.
- Vậy anh không có ý định trở về nhận lại gia sản sao?
- Không quan tâm.
- Anh và Đỗ Hoàng rốt cuộc có ân oán gì?
Đây mới là trọng điểm mà cô muốn biết. Cô thật sự tò mò về cô gái đã khiến cho Đằng Triết cùng Đỗ Hoàng sinh ra thù oán.
Đằng Triết kinh ngạc nhìn cô rồi lại trở nên bình thản như việc cô hỏi cũng bình thường như bao nhiêu chuyện khác. Chỉ là nơi đáy mắt anh rõ ràng thoáng qua nét phiền muộn.
Lan Thy cũng vì nét phiền muộn đó mà cũng trầm tư theo. Một Đằng Triết như vậy khác xa với thường ngày mà cô nhìn thấy.
Căn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lạc Minh bước vào liếc nhìn Lan Thy gật đầu một cái rồi kề tai Đằng Triết nói nhỏ. Đằng Triết kinh ngạc một lúc rồi hồi phục tinh thần. Anh nhìn Lan Thy rồi phân phó cho Lạc Minh.
- Tôi có việc ra ngoài một chút, em có thể ngồi đây hoặc ra ngoài nếu muốn về tôi sẽ bảo Lạc Minh đưa em về.
Lan Thy níu tay anh lại, cô có cảm giác lần này anh đi không ổn một chút nào.
- Anh đi đâu? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy.
Đằng Triết liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu lấy tay anh mà không biết phải làm sao, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi xoay người rời đi.
- Khi thích hợp tôi sẽ nói cho em biết.
----------------------------------------------------
Khi Đằng Triết cùng Lan Thy đi rồi, Trí Hi cùng Thư Giao cũng theo con đường cũ trở về. Trí Hi lại dẫn cô theo một con đường khác. Tuy vậy Thư Giao rất kinh ngạc là kể cả Đằng Triết cũng không đi theo con đường này. Trí Hi lại không hề để ý đến sự kinh ngạc của Thư Giao mà đưa cô đến một gian phòng khác.
Gian phòng này còn hoa lệ hơn gian phòng lúc trước, nó vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Thư Giao đi về phía ban công nhìn quang cảnh xung quanh. Xung quanh ban công có trồng một bồn hoa. Dù là ban đêm nhưng ánh đèn sáng rực vẫn có thể thấy rõ được sự xinh đẹp của nó. Gió thổi nhè nhẹ mang theo sự lạnh lẽo của màn đêm. Trí Hi đi đến bên cạnh cô hai tay đút túi quần.
- Trong RN cũng có một căn phòng xa hoa như thế này ạ?_cô nhìn Trí Hi cũng đang đứng bên cạnh.
Anh đưa mắt nhìn màn đêm rồi nhìn cô:
- Đây là một căn phòng nằm trong khách sạn RN.
Thư Giao kinh ngạc:
- Lúc nãy chúng ta không phải là đang ở trong bar của RN sao?
Trí Hi mỉm