Editor: Thienyetkomanhme
Đô thị phồn hoa náo nhiệt, ắt có những góc phố cũ nhỏ, đây là dấu vết của thời đại trước lưu lại.Mỗi khi từ đường chính nhộn nhịp, náo nhiệt bước vào phố cũ, ngõ hẹp sẽ làm cho người ta cảm giác như trở lại niên đại trước - hẻm Hồ Lô chính là một chỗ như vậy.
Thời tiết tháng ba, khi tốt khi xấu, hôm qua trời không gợn mây, hôm nay lại âm u giống như là muốn mưa.
Với loại thời tiết đặc trưng của mùa hạ, Hồ Lô hẻm mang kiến trúc xưa cũ lại càng thêm vẻ xám xịt.
Trong chốc lát, một thiếu nữ xách theo mấy túi đồ bước vội về ngõ nhỏ, khuôn mặt thoáng nhẹ nhõm. Tựa như so với đường chính phồn hoa thì ngược lại cô cảm thấy dễ chịu hơn với nơi đây.Bước chân cô dần dần chậm lại, thiếu nữ xinh đẹp, thanh tú, mặc một chiếc váy liền áo màu lam, kiểu váy có chút giống cổ phục làm cô thoạt nhìn mang một nét đẹp cổ xưa.
"Đông Đông à, vừa đi mua đồ ăn trở về sao?"
Hồ Lô hẻm hai bên trái phải còn có ngách nhỏ đi tới rất nhiều hẻm nhỏ khác. Ngồi ở đầu một cái ngách nhỏ, hai bà lão nhìn thiếu nữa đi đến liền cao giọng hỏi.
"Bà Vương, Bà Lý."
Thiếu nữ khoảng 17 - 18 tuổi dừng chân, dựa theo ký ức lễ phép chào qua hai người rồi trả lời:"Cháu đi siêu thị mua chút đồ ăn và gia vị ạ."
Bà Vương lặng lẽ đánh giá biểu tình cô gái, thấy cô giống như khôi phục chút tinh thần, lúc này liền mở miệng: "Nghe nói cháu muốn mở lại cửa tiệm một lần nữa?
"Đúng vậy."
Thấy cô gật đầu, Bà Vương liền sốt ruột, đang định nói cái gì, lại bị bà Lý bên cạnh dùng tay đụng một cái.
Bà Lý ngăn cản bà bạn nói chuyện, xong liên cười nói: "Đồ ăn siêu thị không tươi mới, bà và bà Vương cháu trồng không ít thứ, cũng ăn không hết, lần tới cháu trực tiếp qua vườn rau chúng ta mà hái về ăn."
Trong thành phố tất nhiên không có chỗ làm vườn, nhưng đối với người già mà nói, chỉ cần có đất ắt có biện pháp để trồng ra cả một mảnh vườn rau.
Bà Vương nghe thế liền vội gật đầu phụ họa.
"Cảm ơn bà Vương, bà Lý." Mặc dù sẽ không qua hái rau, thiếu nữ vẫn nở nụ cười nói cảm ơn, sau đó giơ túi trong tay, " Đồ vật có chút nặng, cháu đi về trước."
"Bà giúp cháu cầm một đoạn" bà Lý lập tức đứng lên.
Thanh niên sao có thể làm phiền người già, cô uyển chuyển từ chối rồi rời đi một mình.Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ đi vào hẻm nhỏ, bà Lý thở dài rồi ngồi xuống một lần nữa.
Bà Vương nói:" Bà làm gì vừa rồi cản tôi? Trước chị Nguyễn bị bệnh, đứa nhỏ hiếu thuận vì chiếu cố bà mà không đi học thì không nói, nay chị Nguyễn không còn chúng ta nên khuyên đứa nhỏ đi học tiếp."
"Ông Ngô đã khuyên rồi, nói đứa nhỏ không cần vội trả tiền, còn muốn hỗ trợ nó đi học tới khi tốt nghiệp đại học trả sau cùng được, nhưng đứa nhỏ chính là không chịu. Aizz... Đứa nhỏ này nhìn rất ngoan, nhưng trong xương cốt lại rất quật cường giống y ông ngoại, bà ngoại." Bà Lý lại lần nữa thở dài.
"Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, thân thích bên đằng nội có cũng như không, họ hàng bên ngoại cũng không có, lại thiếu một khoản tiền không nhỏ. Hiện tại không đi học, một hai phải tiếp tục mở cái cửa tiệm nhà mình, nhưng hiện tại đâu có thể so với năm đó, lại nơi phố cũ hẻm nhỏ thì làm sao buôn bán? Con bé sau này phải làm sao bây giờ?"
"Đúng vậy......"
Người mà hai bà đang lo lắng đã về đến nhà, đem mua tới nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị tiện tay đặt lên bàn.
Đây là một căn nhà 2 tầng cũ, tầng một phía trước là một gian phòng rộng bố trí bàn vuông thành tiệm cơm nhỏ, phía sau là phòng bếp, nhà vệ sinh cùng một nhà kho; tầng hai được ngăn cách bới cầu thang chia thành trái phải hai gian phòng, phòng bên phải có gác mái cao.
Thiếu nữa ngồi nghỉ ngơi trước cái bàn, cẩn thận lấy ra di động.
Di động đã sớm phổ biến nhiều năm, mà cô tuy cha mẹ mất sớm, được ông bà ngoại nuôi nấng, nhưng ông bà thương yêu cô nên khi tốt nghiệp cấp 2, bà ngoại đã mua cho cô di động.
Sở di cô cẩn thận cầm di động như vậy bởi vì thân thể hiện tại lại được chiếm đóng bớt một linh hồn tới từ cổ đại.
Giống như theo lời nói của hai bà lão ngồi đầu ngõ, nguyên thân vì sinh vào lập đông nên thường gọi là Đông Đông, tên đầy đủ là Nguyễn Miên Man là một cô bé đáng thương.
Mới ba tuổi, cha mẹ cô cùng qua đời, ông bà nội trọng nam khi nữ lại yêu thích con trai út hơn, tự nhiên không hiếm lạ đứa cháu gái của đứa con trai thứ, vì thế cô liền đổi thành họ mẹ và được ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Từ khi nàng chưa sinh ra, ông ngoại Nguyễn dựa vào bán cơm chiên mà kiếm tiền, xây nhà thành 2 tầng, tầng hai để ở tầng một thành một tiệm cơm, đặt tên là "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc".
Ngôi nhà hiện tại thật bình thường, nhưng với năm đó cũng rất phong quang làm người ta hâm mộ.
Tuy rằng sở trường của ông ngoại Nguyễn chỉ có cơm chiên, nhưng dựa vào tay nghề đó cũng dư sức nuôi sống bạn gì và cháu gái.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Nguyễn Miên Man tám tuổi, ông ngoại cô bệnh qua đời, để lại cô và bà ngoại sóng nương tựa lẫn nhau.
Từ khi kết hôn, ông ngoại Nguyễn không để bà ngoại Nguyễn phải nấu cơm, trù nghệ của bà Nguyễn cũng có thể tưởng tượng.
Chờ bà tiếp nhận "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc", chỉ có thể dựa vào lượng đồ ăn nhiều đảm bảo no hấp dẫn một ít người lao động lại đây ăn cơm, mức sinh hoạt của một già một trẻ giảm xuống rõ ràng, bất quá có phần tích góp của ông ngoại để lại, qua ngày cũng không đến nõi quá tệ.
Theo thời gian trôi qua, những nhà có điều kiện tốt trong hẻm Hồ Lô đều dọn đi tới nơi tốt hơn.Ngõ nhỏ chỉ còn lại người già và một ít trẻ nhỏ, người già thì tiết kiệm bình thường không có đi ăn tiệm, "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc" sinh ý càng thêm ảm đạm, chỉ còn lại có một ít khách cũ sẽ quay lại.
Kể từ đó, bà ngoại Nguyễn trừ bỏ