Editor: Thienyetkomanhme
Tư Cảnh Lâm biết, chuyện ngày hôm qua thật sự có chút đột ngột, nhưng lời nói đều nói được một nửa, cô cũng đại khái đoán được tâm ý của mình, nếu không dứt khoát nói rõ ràng, anh sợ kế tiếp hàng đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ.
Lúc trước anh cũng nghĩ tới, tuổi cô còn nhỏ, ít nhất chờ cô thi đại học xong lại biểu lộ tâm ý.Nhưng có câu nói rất đúng, trêи thế giới này có ba thứ không giấu được: Ho khan, bần cùng và tình yêu.
"Sao anh tới đây sớm vậy?" Nguyễn Miên Man từ cửa thối lui lại để anh tiến vào, liền hỏi.
Thấy cô dời đi tầm mắt không chịu nhìn thẳng mình, Tư Cảnh Lâm tiến lên một bước đi tới trước mặt cô: "Tối hôm qua anh ở nhà ông."
"À."Trong lòng Nguyễn Miên Man có điểm kinh ngạc, trêи mặt lại chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
"Anh có lời muốn nói với em." Tư Cảnh Lâm thấy cô dùng đỉnh đầu đen nhánh đối diện với mình, đáy mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Tim Nguyễn Miên Man chậm một nhịp, nhẹ nhấp môi rồi vội nói trước anh: "Anh còn chưa có ăn sáng đi? Em đi làm bữa sáng!"
Dứt lời, người đã chạy biến vào phòng bếp.
Hôm nay cô mặc một thân váy vàng nhạt, do trời nóng, tóc dài cũng buộc lên thành một cái đuôi ngựa, xem ở trong mắt Tư Cảnh Lâm, cực kỳ giống một tiểu hoàng điểu bị dọa sợ bỗng nhiên bay đi.Còn đỏ mặt, rõ ràng là tiểu hoàng điểu đang thẹn thùng.
Khóe môi anh không tự giác nhếch nhẹ, ngay sau đó không nhanh không chậm mà đi vào phòng bếp.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, động tác rửa rau của Nguyễn Miên Man dừng một giây, rồi lại tiếp tục bận rộn như không có việc gì.
Trong phòng bếp có cháo đậu xanh đã nấu từ trước, cùng với rau trộn đậu phộng, trứng vịt muối, là bữa sáng Nguyễn Miên Man chuản bị cho bản thân.
Bất quá có thêm Tư Cảnh Lâm, Nguyễn Miên Man liền chuẩn bị chiên thêm mấy cái bánh rau.Nhìn thấy cô đang rửa, thái rau, Tư Cảnh Lâm sợ cô cắt trúng tay, không tùy tiện mở miệng.
Chờ cô đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong, lại trộn xong bột, thấy cô tựa hồ chuẩn bị làm bánh rán Tư Cảnh Lâm tiến lên đứng ở phía sau nói: "Anh muốn ăn bánh cá rán."
Nguyễn Miên Man đối với yêu cầu muốn ăn bánh cá rán của anh không có ý kiến, nhưng anh đứng gần như vậy, hô hấp đều phả tới lỗ tai cô, làm cô thiếu chút nữa nhầm đường thành muối cho và bột, Nguyễn Miên Man nhịn không được quay đầu trừng anh.
Thấy cô rốt cuộc nhìn về phía mình, người bị trừng mỉm cười mà lui ra phía sau một bước.Nguyễn Miên Man nhìn thấy ý cười trong mắt anh, cho rằng anh đang cười mình thiếu chút nữa lầm đường với muối, nhấp môi không vui mà hừ nhẹ một tiếng.
"Đông Đông." Tư Cảnh Lâm thấy vậy, thấp giọng gọi cô.
Lỗ tai Nguyễn Miên Man hơi ngứa, chịu đựng không xoa một cái: "Tự anh mở tủ lạnh lấy cá đi."
Tư Cảnh Lâm nhìn thấy cô không được tự nhiên, xoay người từ tủ lạnh lấy ra một khối cá đưa cho cô rồi cũng không mở miệng nữa, mà là lui ra phía sau vài bước an tĩnh mà ngắm cô.
Cũng mệt trù nghệ Nguyễn Miên Man quá tốt, dưới ánh mắt chuyên chú của anh còn có thể vững vàng phát huy, không chiên cháy cái bánh nào.
Chờ cô chiên xong một đĩa một nửa là bánh rau một nửa là bánh cá rán, Tư Cảnh Lâm tiến lên tiếp nhận cái đĩa, ở bên tai cô nói: "Đông Đông thật tốt."
Bên tai Nguyễn Miên Man tê rần, cảm thấy hình tượng trầm ổn, đáng tin cậy củ anh trong lòng mình đã thay đổi một chút.
"Anh nói chuyện hẳn hoi!" Cuối cùng, cô vẫn là không nhịn được, nói với anh.
"Được." Tư Cảnh Lâm gật đầu, đem cái đĩa trêи tay tùy đặt qua cái bàn bên cạnh, cúi đầu nhìn cô.
Trừ bỏ khoảng cách giữa hai người, một màn này, cực kỳ giống chuyện buổi chiều ngày hôm qua.Nguyễn Miên Man đối diện với ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, theo bản năng tưởng từ phòng bếp rời đi.
Nhưng mà, cô còn chưa kịp xoay người, cánh tay lại bị người ta nắm lấy.
"Đông Đông, trước kia anh cảm thấy, một mình rất ổn, cho đến khi gặp được em......"Nếu chưa từng gặp được người đó, mới có thể chịu đựng sự cô độc.
Anh mới nói ra chữ thứ nhất, Nguyễn Miên Man liền phát hiện tim mình bắt đầu đập không bình thường.Cô hiểu rõ, đại khái đối mĩnh cũng có cảm giác với anh, nhưng mà, lần đầu trong cuộc đời trải qua chuyện này, làm cô trừ bỏ thẹn thùng, còn có chút hoảng loạn vô thố.
"Em...... em còn muốn đi học." Nguyễn Miên Man dưới tầm mắt thâm tình mà chuyên chú của anh, cuối cùng chỉ phun ra được một câu.
Cô nói xong, lại có chút hối hận, rũ đầu xuống không dám nhìn anh.
Tư Cảnh Lâm muốn nói rõ tình cảm của mình chỉ là không muốn cô chỉ coi mình là một người anh trai, đối với chuyện cô không trực tiếp đồng ý cũng không phải quá thất vọng.
Thấy cô lại chỉ co mình thấy đỉnh đầu, Tư Cảnh Lâm duỗi tay xoa nhẹ một cái rồi ôn nhu nói: "Anh biết, chỉ là muốn nói với em trước, chờ em vào đại học, anh lại theo đuổi em được không?"
Nguyễn Miên Man vốn cũng không phải là không cảm giác gì với anh, dưới động tác thân mật cùng giọng nói ôn nhu của anh, trái tim dần dần bình phục lại, đồng thời lại thấy một chút ngọt ngào nhàn nhạt.
"Dạ."Cô không thể không lên tiếng đáp lại, ngay sau đó xoay người bưng bữa sáng đi ra ngoài.
Tư Cảnh Lâm thấy cô đồng ý, trêи mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.Chờ thấy cô bưng khay vội vàng đi ra ngoài, biết cô bé đang thẹn thùng, anh cố ý ở trong phòng bếp ngây người một hồi mới đi ra ngoài.
Vài phút sau, anh bưng đĩa bánh rán cô bỏ quên ra theo, thấy cô cúi đầu chuyên tâm ăn cháo, gắp một cái bánh rau vào trong chén của cô.
Nguyễn Miên Man thấy anh gắp một cái bánh cho mình xong cũng bắt đầu ăn sáng, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại, sợ bánh trong chén bị cháo ngâm mềm không thể ăn, cô gắp lên khẽ cắn một miếng.
Bánh rau có cho củ cải thái nhỏ, dưa chuột thái nhỏ, khoai tây thái nhỏ, cải bắp...... Chỉ dùng một chút dầu để chiên, ăn lên đặc biệt ngon miệng.
Tâm tình tốt ăn uống cũng tốt hơn, Tư Cảnh Lâm cảm thấy bữa sáng hôm nay phá lệ mỹ vị, không chỉ bánh cá rán cô làm riêng cho mình ngoài giòn trong mềm, tiên hương ngon miệng, món bánh rau cũng hàm tiên thoải mái thanh tân, ngay cả cháo đậu xanh rõ ràng không thêm đường, uống vào trong miệng anh cũng thấy ngọt.
Nguyễn Miên Man ăn xong một chén cháo đậu xanh nhỏ, một cái bánh rau, nửa quả trứng vịt muối cùng một chút rau trộn đậu phộng liền no, thấy anh ăn ba chén cháo, còn đem toàn bộ món dư lại trêи bàn dọn dẹp không còn gì, chớp chớp mắt hỏi: "Anh ăn no chưa? Cần chiên thêm mấy cái bánh hay không?"
Đã no lắm rồi nhưng cũng không biết có phải cao hứng đến choáng váng hay không, thế nhưng còn dám gật đầu.
Bánh rán đối