Editor: Thienyetkomanhme
Nguyễn Miên Man phản ứng lại, theo bản năng muốn rút tay về, lại không thành công, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt nói: "Bên ngoài mới vừa có người nói em sẽ thích họ!"
"Sao có thể." Nguyễn Miên Man không biết người nói chính là một cô gái, trong lòng có chút không cao hứng, trong lúc nhất thời quên luôn là tay vẫn còn đang bị nắm.
Tư Cảnh Lâm thưởng thức lòng bàn tay mềm mại tinh tế, đối với chuyện cô không cần nghĩ ngợi mà phản bác, cảm thấy có chút vui vẻ.
Cảm nhận được ngón tay của anh đang xen vào giữa các ngón tay, cơ hồ thành mười ngón đan chặt, cảm thấy có chút ngứa, hai tai Nguyễn Miên Man có chút nóng, muốn lấy tay về.Nhưng mà, thấy anh cầm chặt, tựa hồ còn vì người khác hồ ngôn loạn ngữ mà không vui, động tác Nguyễn Miên Man lại hơi dừng lại.
"Em......"
Cô tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà ở nhìn thấy Chu Linh từ bên ngoài tiến vào, lập tức rút tay về, che giấu mà xoay người rửa tay.
Tư Cảnh Lâm thấy vậy, nhịn không được quét mắt người đang tiến vào, ngay sau đó một lần nữa quay lại vị trí của mình ngồi xuống.
Chờ đến lúc rốt cuộc đóng cửa, Tư Cảnh Lâm gọi người tới bắt đầu lắp điều hòa.Nếu muốn lắp đặt, trong tiệm tự nhiên cũng muốn lắp một cái, chỗ cửa chính còn phải thêm một cái mành chắn gió.
"Trong phòng em có cần lắp thêm một cái không?" Tư Cảnh Lâm hỏi cô.
Nguyễn Miên Man lắc đầu nói: "Không cần, trong phòng có điều hòa rồi ạ."
Điều hòa trong phòng, là có một năm mùa hè thật sự quá nóng, bà ngoại Nguyễn tìm người tới lắp, tuy rằng đã dùng mấy năm, nhưng còn có thể sử dụng, Nguyễn Miên Man không nghĩ tùy tiện đổi đi.
Lúc nhóm công nhân chuyên nghiệp đang chọn lựa vị trí thích hợp lắp điều hòa, Nguyễn Miên Man cũng không nhàn rỗi, lấy sách vở ra ôn tập.
Chu Linh nghe nói trong tiệm muốn lắp điều hòa, liền không vội rồi đi, giúp đỡ chiêu đãi những công nhân chuyên nghiệp đó.
Định lắp trong phòng bếp trước, bởi vì muốn suy xét đến đề thông gió, tránh khói dầu của nhà bếp cho nên phải căn cứ thực địa lựa chọn một chút, cho nên không nhanh như vậy.Đoàn người cùng Chu Linh vào phòng bếp, nhà chính cũng chỉ còn lại Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm.
Tư Cảnh Lâm lúc giúp cô học tập vẫn rất nghiêm túc, đều nói lúc đàn ông làm việc hay tập trung là lúc soái nhất, Nguyễn Miên Man nghiêm túc nghe giảng, đồng thời không tránh được ngắm anh nhiều hơn chút.
Nhận thấy được tầm mắt của cô, người đang chuyên tâm giảng giải không nhịn được nắm lấy tay cô đặt ở đầu gối.Anh nắm tay xong cũng không có thêm động tác nào khác, trong miệng giảng bài cũng không dừng lại, tim Nguyễn Miên Man đập chậm một nhịp, cuối cùng vẫn không đem tay rút ra.
Khu chung cư cũ nọ.Phùng lão tam ở cửa tiểu khu đánh bài cùng người ta, trêи bàn một người đàn ông bỗng nhiên nói: "Phùng lão tam, nghe nói tiệm cơm chiên Hạnh Phúc là do cháu gái ông mở, thật hay giả vậy?"
Mới vừa rồi thắng chút tiền, tâm tình vốn không tồi Phùng lão tam nghe đến "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc" cùng "cháu gái", ý cười trêи mặt nháy mắt biến mất.
Ngữ khí của hắn không được tốt lắm: "Ông hỏi cái này làm gì?"
"Cửa hàng cháu gái ông cũng không bình thường đâu, nghe nói sinh ý rất tốt có tiền cũng không mua được, đặc biệt là tôm hùm đất, thậm chí có người ra giá gấp đôi để mua." Người đàn ông đánh ra một đôi mười, tiếp tục nói, "Còn không phải con gái tôi cũng muốn ăn tôm hùm đất trong tiệm sao, tôi định nhờ ông giúp một chút, giúp tôi mua hai phần."
Ngày đó tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng Phùng lão tam cũng bị đám người kia cảnh cáo, trong lòng đối với đứa cháu gái đã từng ngoan ngoãn, nghe lời là vừa hận vừa sợ.
Cùng ngày về nhà, hắn liền hướng người trong nhà phát tiết, tỏ vẻ về sau không muốn nhận đứa cháu đó, để cho bọn họ về sau nhìn thấy cô cũng làm như không quen biết.Hiện tại, thấy có người thế nhưng kêu mình đi trong tiệm mua cái gì tôm hùm đất, biểu tình Phùng lão tam càng thêm khó coi hai phần, chỉ kém chưa nói mua cái rắm a.
Lời cự tuyệt hắn còn chưa nói ra, một người khác bên cạnh xem náo nhiệt nói: "Vậy cháu gái ông còn rất có bản lĩnh, thuận tiện cũng mua cho tôi một chút, tôi cũng rất thích ăn tôm hùm đất."
"Một con nhóc mới mười mấy tuổi đầu có thể làm ra cái gì tốt, bất quá là marketing, quảng cáo linh tinh mà thôi, mấy ông muốn ăn tôm hùm đất đi đâu mà không mua được." Phùng lão tam đè nặng hỏa khí ném xuống một lá bài.
"Không phải đi, con trai tôi còn nhờ tôi giúp hắn tranh tôm hùm đất, tôi có xem bình luận, đều là khen ngợi không đó." Người đàn ông bên cạnh nói.
Phùng lão tam nói: "Đầu năm nay, mua bình luận khen ngợi còn khó chắc."
Một người đàn ông khác mới vừa rồi thua không ít tiền cho Phùng lão tam, trong lòng có chút khó chịu, lúc này nghe ra hắn cùng cô cháu gái mở cửa hàng tựa hồ quan hệ chẳng ra gì, cố ý nói: "Ăn ngon hay không phải nếm thử mới biết được, Phùng lão tam, ông hôm nay cũng thắng không ít tiền, dứt khoát mời chúng ta một bữa ở cửa hàng cháu gái ông đi." Nói xong, hắn ra lá bài cuối cùng, thắng.
Hôm nay, vốn Phùng lão tam đang cảm thấy may mắn, kết quả chịu ảnh hưởng từ tâm tình, thế nhưng đánh thua, đen mặt ném xuống bài trong tay: "Không chơi!"
Thấy hắn ném bài xuống liền đi, hai người khác trêи bàn khác không khỏi nói: "Kiểu gì vậy, mới vừa rồi thắng nhiều như vậy chúng ta cũng chưa nói cái gì, kết quả thua một ván thế nhưng liền chạy."
"Đúng là chơi không nổi, lần sau không tìm hắn chơi."
"Đúng vậy, lần sau không chơi cùng hắn, người này không được, chơi không nổi lại keo kiệt."
Bị người nghị luận Phùng lão tam thở phì phì đi về, không tới một hồi liền về đến nhà.Vợ hắn thấy hắn hôm nay lại về sớm như vậy, có điểm kinh ngạc: "Ông không chơi nữa?"
"Đừng nói nữa, đụng phải mấy thằng trẻ ranh, không có tâm tình chơi." Phùng lão tam đặt ʍôиɠ trêи sô pha, cầm quả táo trêи bàn trà trực tiếp gặm.
Vợ hắn chỉ cho rắng hắn lại thua tiền cho nên không muốn chơi, không nói cái gì nữa.
Phùng lão tam mở TV xem, tâm tình hơi bình phục một chút ít, nhưng mà vợ hắn lại vào lúc này nói: "Hôm nay tôi nghe đồng nghiệp trong công ty thảo luận một cửa hàng, nói là mấy món ăn bên trong rất ngon, nhưng bởi vì giới hạn số lượng bán ra, hơn nữa chỉ buôn bán nửa ngày, cho nên không dễ mua, nghe nói cấp trêи tựa hồ cũng thích tôm hùm đất xào cay của cửa hàng này......"
Lời còn chưa nói xong, nhớ tới khoảng thời gian trước vợ có nói qua quản lý bộ phận mới từ chức, kế tiếp sẽ từ các mấy nhân viên cũ đề bạt một người đi lên, Phùng lão tam lập tức minh bạch ý tứ của vợ: "Cửa hàng này tên là gì? Tôi suy nghĩ biện pháp mua cho."
Vợ hắn nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười.Người đàn ông này tuy rằng có một đống khuyết điểm, nhưng đối với mình vẫn là không có gì chê trách, hơn nữa có trợ cấp từ ba mẹ hắn, cuộc sống cũng không quá khó khăn, chờ cô lại được tăng chức, tiền lương cao hơn một chút, cuộc sống trong nhà càng thoải mái hơn chút.
"Tôi đang muốn cùng ông nói cái này, bọn họ nói cửa hàng tên là ' tiệm cơm chiên Hạnh Phúc ', tôi nhớ rõ lúc trước Ngô Mai tới có nói qua, cửa hàng cháu gái ông mở cũng là tên này đúng không?"
Phùng lão tam nghe vậy, sắc mặt tối sầm, cảm thấy hôm nay quả thực xui xẻo, sao cái gì cũng dính tới "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc".
"Tôi lúc trước nói rồi còn gì, về sau không có đứa cháu gái đấy, việc này mẹ bọn nhỏ không cần suy nghĩ."
Vợ hắn vốn nghĩ, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc là của cháy gái chồng sự tình liền dễ dàng, thấy hắn đột nhiên biến sắc, biểu tình lập tức cũng khó coi lên: "Ông có ý tứ gì? Tôi muốn thăng chức tăng lương chẳng lẽ là vì một mình tôi sao? Còn không phải là vì cái nhà này, chuyện đơn giản như vậy ông cũng không muốn giúp tôi, còn muốn giận dỗi, có phải không muốn sống cùng tôi nữa hay không?"
Lúc trước cãi nhau, Phùng lão cũng chưa nghe vợ nói "không muốn sống cùng" bao giờ, vội mở miệng dỗ vợ: "Ai có ý nghĩ đấy bai giờ,,mẹ bọn nhỏ yên tâm, tôi khẳng định đem sự tình làm tốt......"
Thật vất vả làm bà xã nguôi giận, nghĩ đến lúc trước