Editor: Thienyetkomanhme
Nữ du khách ngửi được mùi thơm giật giật cái mũi, dẫn một đám bạn hướng phía bên trái."Nơi đó, tớ nhìn thấy biển tên tiệm cơm chiên Hạnh Phúc!" Từ bên trái đi không bao lâu, một nam du khách trong nhóm nói.
"Thật sự tìm đúng rồi, rốt cuộc tìm được."
"Ha! Mấy đứa xem, xung quanh thật nhiều người, còn chưa đến 7 giờ đâu, sao lại nhiều người như vậy?"
"Vô nghĩa, khẳng định là có món ngon, chúng ta nhanh qua đi."
Đoàn người đi vào gần quầy hàng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, nơi này đã xếp một hàng dài.
"Cô chủ, còn chưa tới 7 giờ, tôm hùm đất đều bán hết hơn một nửa rồi." Ngữ khí Chu Linh lộ ra chút bất đắc dĩ.
Đây vẫn là các cô hạn chế mỗi người chỉ có thể mua một cân, nếu không hiện tại chỉ sợ đã sớm bán hết rồi.
Nguyễn Miên Man nói: "Không có việc gì, bán xong chúng ta liền đóng cửa sớm một chút."Chu Linh gật gật đầu, đem tôm hùm đất lấy ra cho khách hàng.
Lúc này, bọn họ đều rất vội, Nguyễn Miên Man bận rộn tiếp tục nấu tôm hùm đất, Chu Linh bận đóng gói tôm hùm đất cho khách hàng, tài xế ở bên ngoài giúp đỡ thu thập mặt bàn, Tư Cảnh Lâm cùng trợ lý Tôn bận rộn thu tiền.
Tuy rằng Tư Cảnh Lâm hôm nay ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất là thứ không phải quần áo có thể che giấu.Có anh chấn ở phía trước, một ít khách muốn làm nũng để mua được thêm một ít tôm hùm đất đều ngượng ngùng mở miệng, thậm chí, mọi người đều tự giác xếp thành hàng, đừng nói làm loạn, ngay cả có người quá mức ầm ĩ bị anh nhàn nhạt nhìn một cái, thanh âm đều không tự giác nhỏ đi.
"Má ơi, anh chàng thu tiền là ai thế? Hắn nhìn qua làm tôi lớn tiếng nói chuyện cũng không dám." Một nữ khách hàng mua xong tôm hùm đất đi ra ngoài liền nhỏ giọng nói.
"Nghe nói là bạn trai của bà chủ, cảm giác hẳn là người có tiền, thế nhưng nguyện ý đi cùng bà chủ ra đây bày quán, xem ra là chân ái."
"Bà chủ nấu cơm ngon như vậy, còn xinh đẹp như thế, nếu tôi alf đàn ông thì tôi cũng yêu chết đi được."
Hai người buôn chuyện hai câu, lực chú ý vẫn là bị tôm hùm đất trên tay phát ra mê người hấp dẫn, một bên nuốt nước miếng một bên chạy nhanh tìm vị trí ngồi xuống ăn.
"Tới, tới, tới, mùa hè uống bia ăn tôm hùm đất thì đúng chuẩn, mau tới bên này ngồi."
Không thể không nói, người biết làm ăn thật là nơi nào cũng không thiếu, phát hiện tiệm cơm chiên Hạnh Phúc buôn bán cực tốt nhưng chỉ bán Coca, nước trái cây đóng hộp, lập tức có người ở phụ cận bày tạm cái bàn làm quán bia, cho những khách hàng mua được tôm hùm đất nhưng không có chỗ ngồi tới đây ngồi, lại có thể bán được bia, có thể nói là một công đôi việc.
Đương nhiên, bọn họ làm như vậy, là có chào hỏi qua, được những quầy xung quanh đồng ý.Lúc này, quán bia đã ngồi không ít khách hàng, trên bàn hầu như đều là tôm hùm đất, đậu phộng nấu nước muối, ngẫu nhiên còn có chút đồ chiên, xiên nướng BBQ linh tinh.
Một người đàn ông trung niên ăn mấy con tôm hùm đất, lại uống một ngụm bia, vẻ mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ: "Sảng khoái!"
Chủ quán bia ngửi xung quanh đều là mùi thơm cay rát của tôm hùm đất, vốn dĩ có chút thèm, nhìn thấy người đàn ông này, yết hầu không tự giác lăn lộn hai cái.
Hắn ở trong lòng nói với chính mình, hôm nay là tới đây kiếm tiền, không phải tới tiêu tiền, nhưng nhìn thấy một đám người lột tôm, ăn tôm một biểu tình hưởng thụ mà sung sướng, đáy lòng đã thèm chịu không nổi.
Bằng không mua một phần nếm thử?Cái ý niệm này một khi đã xuất hiện, hắn liền có chút nhịn không được, nhưng tài chính trong nhà không ở trên tay hắn, cho nên còn phải tiến đến bên người bà xã thương lượng.
"Đi thôi đi thôi." Bà chủ quán bia kỳ thật cũng đã sớm muốn ăn tôm hùm đất, chỉ là hôm nay trước khi ra cửa, đã nhắc nhở chồng, không được ở lễ hội ẩm thực tiêu tiền linh tinh, cho nên ngượng ngùng nói ra, lúc này chồng chủ động nói ra, liền một ngụm đồng ý.
Ông chủ cầm tiền cao hứng chạy tới xếp hàng, phát hiện thế nhưng còn có tôm hùm đất xào tỏi nhuyễn, bất quá khẩu vị hắn nặng, vẫn là thích tôm hùm đất xào cay hơn.
Tôm hùm đất xào tỏi nhuyễn là Nguyễn Miên Man mới vừa làm ra không lâu, nguyên nhân là một cậu bé năm sáu tuổi ngửi được mùi thơm của tôm hùm đất một hai phải ăn, ba mẹ không cho mua, thế nhưng thèm khóc.
Không có biện pháp, ba mẹ cậu bé chỉ có thể mua một phần, nhưng cái hương vị này, đối với đứa trẻ chưa từng ăn qua đồ cay mà nói, khẳng định là ăn không hết.
Nhìn thấy cậu bé đầu tiên là bị thèm khóc, sau đó lại bị cay khóc, nhưng vãn còn muốn ăn tiếp, Nguyễn Miên Man bật cười, dứt khoát làm một nồi tôm hùm đất xào tỏi hương vị thanh đạm hơn chút.Kể từ đó, thật ra hấp dẫn rất nhiều người không thể ăn cay tới.
Mới vừa rồi bị thèm khóc lại bị cay khóc cậu bé đã ngồi ở bên ngoài, trong miệng nhai tôm mẹ bóc cho, đôi mắt còn nhìn chằm chằm con tôm trên tay ba mình.
Có vị khách đang xếp hàng nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của bé, nhịn không được hỏi: "Anh bạn nhỏ, tôm ăn ngon không?"
"Tôm ăn siêu siêu ngon!" Đôi mắt phiếm hồng cậu bé một bên nói một bên quơ quơ tay, bộ dạng được ăn ngon nên cao hứng có chút đáng yêu.
"Mèo con tham ăn, thèm như vậy cũng không biết giống ai." Nghĩ đến chính mình ở trên mạng cũng hay thấy mấ câu nói"trẻ con nhà hàng xóm đều bị thèm khóc", kết quả con trai nhà mình hôm nay liền bị thèm khóc, ngữ khí người ba thập phần bất đắc dĩ.
Hắn nói xong, thuận tay đem tôm vừa lột xong đưa vào trong miệng, một bên nhai nuốt một bên ở trong lòng cảm thán thật thơm.Hắn thì thấy thơm, cậu bé nhìn chằm chằm con tôm trong tay ba nửa ngày, miệng đều há to chờ bón thì "Oa" một tiếng liền khóc luôn.
"Còn giống ai? Em xem chính là giống anh!" Người mẹ thấy chồng ăn tôm của con, tát một cái lên cánh tay hắn, tùy tiện lột một con tôm đưa vào trong miệng con trai.
Nếm đến vị tôm trong miệng, mới vừa rồi còn khóc chít chít cậu bé đã thu hồi nước mắt trong một giây.Người xếp hàng xung quanh thấy được, đều có chút buồn cười.
Trong lều, Nguyễn Miên Man đem một chút tôm hùm đất cuối cùng vào nồi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chuỗi hồ lô đường.
Cô nghiêng đầu, thấy là Tư Cảnh Lâm giơ lại đây, không khỏi hỏi: "Anh mua hồ lô đường ở đâu vậy?"
"Có người bán dạo đi ngang qua sạp."
Người bán hồ lô đường ở lễ hội ẩm thực cũng không ít, cũng không có quầy hàng cố định, mà là một cái xe đẩy.Tư Cảnh Lâm mới vừa rồi thấy trong mấy người xếp hàng, trên tay mấy người trẻ tuổi đều cầm hồ lô đường ăn, liền cũng muốn mua một cây cho cô.
Hồ lô đường đỏ rực ở dưới ánh đèn thoạt nhìn thập phần mê người, Nguyễn Miên Man há mồm cắn một trái Dâu Tây trên cùng, răng rắc một tiếng phá vỡ mặt ngoài vỏ bọc đường, cảm giác chua chua ngọt ngọt làm mắt hạnh cong lên.
Nhìn thấy cô thích, khóe môi Tư Cảnh Lâm khẽ nhếch, chờ chú ý tới phía dưới quả Dâu Tây là quả Thánh Nữ, nhớ rõ cô không thích ăn cái này, vì thế cúi đầu ăn luôn.
"Ngọt quá, cảm tình bọn