Editor: Thienyetkomanhme
【 thanh **l: Cơm chiên dứa của chủ tiệm tuyệt đối ngon hơn bánh kem, quá tặng này xem như đưa đúng rồi. 】
【o**6: Hâm mộ, tại sao tôi không có một người ba đoạt cơm chiên dứa cho tôi. 】
【5** còn: Cùng hâm mộ. 】
【3**6: Các người nếu là hâm mộ, tôi sẽ cố để làm ba của mấy người, buổi chiều thay mấy người tranh cơm chiên dứa, đương nhiên, không cam đoan sẽ tranh được. 】
【o**6: Thật là vô liêm sỉ, như thế nào còn không có bị nhân viên của anh đánh chết? 】
Nguyễn Miên Man cũng trả lười một câu chúc mừng, thu hồi di động vào trong nhà xem TV.Vẫn luôn xem đến 3 giờ chiều, cô đứng dậy một lần nữa tiến vào phòng bếp.
Xe kéo của cô bị bà dì nhét đến tràn đầy, còn cho cô thêm một túi lớn, cho nên nguyên liệu nấu ăn cô mang về không ít.
Nguyễn Miên Man nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp suy nghĩ một lát, trong đầu đã có lên xong thực đơn.
Canh vịt muối củ sen, hương xuân xào trứng, thịt cá khô kho tàu thịt, ốc đồng xào cay, đậu hủ sốt, thanh xào rau dại, bánh rau dại, phù dung chưng trứng.
Chu Linh 3 giờ rưỡi đã tới, nghe mùi hương đi vào phòng bếp, phát hiện cô đã bắt đầu nấu ăn, chặn lại nói: "Có cái gì tôi có thể làm không?"
"Sao chị tới sớm vậy." Nguyễn Miên Man quay đầu lại, "Chỉ vài món ăn, em có thể tự làm."
Ở bên cạnh đứng một lúc, phát hiện chính mình xác thật không giúp được việc gì, Chu Linh cũng không nhàn rỗi, dứt khoát lại ra bên ngoài làm dọn vệ sinh.
Hơn 4 giờ, ông Ngô, bà Vương mang theo chắt ngoại lần lượt lại đây, còn chưa có bước vào cửa, liền bị các loại mùi hương từ phòng bếp bay ra làm thèm gần chết.
Ngay cả An An có chút sợ người lạ, ngửi được mùi thơm, lá gan cũng lớn hơn một chút, còn dám tiến đến cửa bếp xem Nguyễn Miên Man nấu ăn.
"Đông Đông a, cháu làm món ngon gì vậy? Này cũng quá thơm."
Ông Ngô dứt lời, bà Vương cũng đi theo gật đầu: "Xác thật thơm, ngửi thôi mà nước miếng đều muốn chảy xuống."
"Cũng không có gì ạ, chính là canh hầm cái vịt muối củ sen, xào đĩa hương xuân trứng gà, thịt cá khô kho tàu, ốc đồng xào cay......"
Cô vừa báo món, đừng nói người lớn, ngay cả tiểu An An đều đi theo nuốt nước miếng.
Nguyễn Miên Man thấy vậy, cười nói: "Canh đã nấu xong, nếu không mọi người trước nếm thử?"
Chu Linh xua tay cự tuyệt, ông Ngô lại không cùng cô khách khí, trực tiếp gật đầu chính mình đi múc canh.
Đến cuối cùng, ba người lớn, một đứa nhỏ không giúp được gì đều đi ra bên ngoài ăn canh.Canh vịt muối củ sen đã có vịt muối hàm tiên lại có củ sen thơm ngon, uống lên một chút cũng không thấy dầu mỡ, vị cùng hương đều không thể bắt bẻ.
"Canh này thật là ngon miệng, Đông Đông tay nghề của cháu thật là không thể chê......"
"Chẳng những canh uống ngon, củ sen cùng vịt muối bên trong cũng đặc biệt ngon."
"Mẹ, chị nấu canh rất ngon nha!"
Nghe được bọn họ khen không dứt miệng, Nguyễn Miên Man hơi giương môi lên, đem cá khô khô tàu trong nồi múc ra, cầm lấy di động đăng cái thông báo trong tiệm, hôm nay muốn mở cửa muộn 1 - 2 tiếng.
Bên ngoài, ông Ngô vui vẻ uổng hết non nửa chén canh, theo thói quen 'tách tách' chụp bức ảnh gửi cho cháu trai, thuận tiện thông báo các món ăn hôm nay sẽ ăn.
Giữa trưa Tư Cảnh Lâm cũng chưa ăn cơm hẳn hoi, nhìn đến ông nội gửi hình ảnh, bất đắc dĩ trả lời một câu, bảo ông không cần lại làm mình thèm. . Truyện Nữ Phụ
Ông Ngô đọc xong, nói anh nếu muốn ăn có thể qua đây ăn cùng.
Biết cháu bận, ông Ngô vốn dĩ chính là thuận miệng nói vậy, không nghĩ tới ngay sau đó cháu trai thế nhưng trả lời một câu "được ạ".
Kinh ngạc qua đi, ông Ngô nhanh bưng lên chén canh vào phòng bếp: "Đông Đông, ông cùng cháu thương lượng chuyện này."
"Chuyện gì ạ?"
"Ông muốn để anh Cảnh Lâm của cháu lại đây cùng nhau ăn cơm, cháu xem được không?"
"Này có cái gì không được, ông bảo anh ấy tới thôi." Cũng không phải người lạ, Nguyễn Miên Man tự nhiên không để ý.
"Được, ông gọi nó lại đây." ông Ngô được cô cho phép, cao hứng đi ra ngoài, báo tin cho Tư Cảnh Lâm mau qua đây, đồ ăn rất nhanh liền xong.
Lâu lâu bị ông nội dụ hoặc, Tư Cảnh Lâm xác thật có chút nhớ tay nghề của cô, nhận được tin nhắn, khoảng 20 phút sau đã tới cửa hàng.
Lúc anh tới, vừa lúc đầu ăn đều đã nấu xong, Nguyễn Miên Man nghe được động tĩnh, cùng Chu Linh bưng đồ ăn ra.
"Anh Cảnh Lâm." Đem đồ ăn đặt lên trên bàn, Nguyễn Miên Man đi qua chào một tiếng.Tư Cảnh Lâm gật đầu đáp lại, đem đồ vật trên tay đưa tới.
Thấy anh còn mang theo trái cây cùng một bao lớn đồ ăn tới, Nguyễn Miên Man xua tay nói: "Không cần khách khí như vậy, ông Ngô ngày thường cũng cho em rất nhiều trái cây, đều ăn không hết."
"Để đó từ từ ăn." Tư Cảnh Lâm thấy cô không nhận, trực tiếp đặt trên cái bàn bên cạnh.Lúc trước phát bao lì xì, cô bé không thu, anh chỉ có thể nghĩ mang chút đồ vật lại đây, vốn dĩ cũng không biết đưa cho cô bé cái gì, hỏi tài xế, mới tiện đường mua chút trái cây cùng đồ ăn vặt.
"Cháu tốt xấu kêu nó một tiếng anh, anh trai mua đồ ăn vặt cho em gái không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần cùng nó khách khí. Chúng ta vẫn là mau ăn cơm đi, cháu xem Tiểu An An đều thèm đến chảy cả nước miếng."
Ông Ngô nói xong, bà Vương tức giận nói: "Tôi thấy là chính ông mới thèm đến chảy cả nước miếng."
Nghe thấy người lớn nói tới mình, An An duỗi tay sờ sờ miệng, nãi thanh nãi khí nói: "An An không chảy nước miếng."
Vốn dĩ bởi vì Tư Cảnh Lâm đã đến mà Chu Linh có chút câu thúc, nhìn thấy động tác của con gái, cô nhịn không được cười rộ lên.
Tư Cảnh Lâm thật lâu không trải qua bầu không khí náo nhiệt như vậy, nhất thời còn có chút không quen.
"Anh ngồi trước đi, bưng đồ ăn lên là có thể ăn." Nguyễn Miên Man thấy anh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hướng anh nói.
"Được."
Đồ ăn rất nhanh đã dọn lên bàn xong, bất luận là màu sắc hay là mùi hương, đều rất dụ hoặc người ta.
Tư Cảnh Lâm nhìn đến mỗi món ăn trên bàn đều cố ý chia ra 2 phần, không khỏi nhìn cô bé ngồi ở đối diện, lại lần nữa phát có người em gái tri kỷ như vậy xác thật không tồi.
Phát hiện tầm mắt của anh, Nguyễn Miên Man hướng anh cười một chút, sau đó mời mọi người trên bàn động đũa.
Canh vịt muối củ sen thì