Editor: Thienyetkomanhme
Nguyễn Miên Man buổi sáng tùy tiện ăn chút điểm tâm làm được, lúc này vào phòng bếp sau, chuẩn bị dứt khoát nấu nhiều một ít.
Trước cô đem bột ngô nhào tốt, cán thành độ dày vừa phải, lấy dao cắt nhỏ.
Nhà chính, ông Ngô đang cùng bà Vương nói chuyện phiếm, Chu Linh ngẫu nhiên tiếp lời hai câu, đại bộ phận thời gian vẫn là nhìn mèo con đang chơi đùa cùng con gái ở góc tường.
Bình thường thời gian này, Tư Cảnh Lâm đã ngồi ở văn phòng bận rộn công việc, lúc này ngồi ở đây tràn ngập hơi thở sinh hoạt, nghe người lớn bọn họ nhàn thoại cùng bên cạnh mèo con kêu "Meo meo" cùng tiếng cười thanh thúy củ trẻ con, còn có chút không quen.
Anh chỉnh cổ tay áo một chút, dứt khoát đứng dậy đi vào phòng bếp, lại đây liền nhìn đến cục bột ở trong đôi tay linh hoạt biến thành mặt phẳng, cuối cùng lại biến thành mì sợi.
Nguyễn Miên Man đã sớm nghe được tiếng bước chân của anh, cắt xong mì quay đầu, trong mắt mang theo dò hỏi.
"Dao pháp không tồi." Tư Cảnh Lâm thấy cô nghiêng mắt nhìn, khen nói.
Nguyễn Miên Man nhấp môi cười sau, liền nghe anh hỏi: "Có cần cầu hỗ trợ không?"
Nguyễn Miên Man đảo qua anh một thân quần áo sạch sẽ, theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá cự tuyệt chưa nói ra, bỗng nhiên nghĩ đến anh đến phòng bếp có phải hay không là đói bụng, vì thế nói: "Em làm chút điểm tâm chuẩn bị mang ra ngoài ăn, anh giúp nếm thử hương vị đi."
Nói xong, cô xoay người lấy một cái đĩa lấy một cái bánh đậu phộng, như ý cuốn, tơ vàng xíu mại, sau đó đưa cho anh.Mặc dù không có cố ý trình bày, đĩa điểm tâm cũng xinh đẹp lại mê người, làm người nhìn liền muốn ăn.
Tư Cảnh Lâm tiếp nhận cái đĩa cùng chiếc đũa, nhất nhất nhấm nháp.Mị lực của mỹ thực, làm mặt mày anh đều nhu hòa đi, đặc biệt là ăn đến như ý cuốn, anh hơi hơi gật đầu, vừa lòng đến khóe môi đều hơi hơi mang ra vài phần độ cong.
Thấy như ý cuốn rất hợp khẩu vị anh, Nguyễn Miên Man cười nói: "Đây là như ý cuốn, là dùng trứng gà làm vỏ bọc lên nhân thịt......"
"Thực mỹ vị." Tư Cảnh Lâm khen xong, đem chiếc đũa gắp lên non nửa cái như ý cuốn còn lại trực tiếp đưa vào trong miệng.
Nhìn đến gương mặt anh, cùng khóe mắt trong cái chớp mắt lộ ra sung sướng cùng thỏa mãn, Nguyễn Miên Man trái tim run rẩy, cảm giác kia, có chút giống như là Quả Quýt Nhỏ làm nũng bán manh làm cô chịu không nổi.
"Còn có thịt anh đào, anh muốn nếm thử hay không?" Nguyễn Miên Man theo bản năng nói.
Tư Cảnh Lâm còn không có tới kịp trả lời, cửa phòng bếp bỗng nhiên truyền đến thanh âm của ông Ngô: "Tốt a, cháu thế nhưng một người chạy đến phòng bếp ăn vụng!"
"Ông Ngô, là cháu bảo anh Cảnh Lâm hỗ trợ nếm thử hương vị." Nghe ra ông chỉ là nói giỡn, Nguyễn Miên Man vẫn là giải thích một câu.
"Ông đây cũng tới giúp cháu nếm thử, không nghĩ tới Đông Đông còn sẽ làm nhiều điểm tâm như vậy, thật là tâm linh thủ xảo." Ông Ngô nói xong, lấy đôi đũa từ trong tay Tư Cảnh Lâm kẹp lên một khối bánh đậu phộng.
Dầu chiên ra tới bánh đậu phộng, vừa tô vừa giòn, ăn tràn đầy đậu phộng hương khí, dư vị vô cùng.Ông Ngô mới ăn một ngụm đôi mắt liền sáng, 3 miếng liền giải quyết bánh đậu phộng không lớn lắm liền chuẩn bị ăn thêm một khối.
Nhưng mà, không chờ chiếc đũa của ông đụng tới đĩa, Tư Cảnh Lâm trước một bước né tránh: "Món chiên ông nên ăn ít."
"Bác sĩ chưa nói không cho ta ăn thực phẩm dầu chiên đi?" Ông Ngô nói.
"Đây là kiến thức thông thường." Tư Cảnh Lâm nói xong, bưng đĩa từ phòng bếp rời đi.
"Cháu đừng đi, ông đây ăn hai miếng không sao đâu." ông Ngô đuổi theo anh nói.
Nguyễn Miên Man cười lắc đầu, tiếp tục làm mì.
Thực mau, nóng hầm hập mì rau dại nắm liền làm tốt, Nguyễn Miên Man múc cho mỗi người một chén.Chỉ là nghe hương vị khiến đã khiến người thèm, bà Vương các cô cũng không từ chối nói chính mình đã ăn qua bữa sáng.
"Như thế nào cái chén Cảnh Lâm lại lớn như vậy, mì còn nhiều nhất?" Ông Ngô ngửi mì thơm ngào ngạt mặt, gấp không chờ nổi ăn một ngụm, bỗng nhiên nói.
Thổi chén uống lên ngụm nước lèo, bà Vương nghe vậy, trừng ông một cái: "Đàn ông con trai khỏe mạnh không được ăn nhiều một chút sao, cho ông nhiều như vậy ông có thể ăn hết sao?"
Ông Ngô vốn dĩ chính là thuận miệng nói như vậy, bị bà Vương chặn ngang liền an tĩnh ăn mì.Nhưng Tư Cảnh Lâm, quét vòng cái bàn phát hiện xác thật như thế, trong lòng mạc danh có chút sung sướng.
Nhân rau dại làm mì hương vị xác thật hảo, không riêng mấy người lớn ăn đến vừa lòng, ngay cả Tiểu An An đều tự cầm chén nhỏ, khò khè khò khè mồm to ăn mì, một bên còn nói: "ngon ngon nha!"
Ăn xong, chờ Chu Linh đem chén rửa xong, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát.
Mấy túi hộp Nguyễn Miên Man chuẩn bị ăn ăn uống uống, đồ vật thêm lên còn không ít, bất quá mỗi người cầm một chút cũng còn tốt, ra ngõ nhỏ liền có xe.
"Chị ơi, không mang theo mèo con sao?" Muốn xuất phát trước, An An nhìn mèo con dính người, nhịn không được mở miệng.
Quả Quýt Nhỏ đại khái cũng muốn đi, vẫn luôn đảo quanh bọn họ, thường thường còn ngửa đầu "Miêu ô miêu ô" mà kêu.
Nguyễn Miên Man bị nó kêu đến có chút mềm lòng, không khỏi nhìn về phía ông Ngô cùng Tư Cảnh Lâm.
Ông Ngô không ý kiến, cô muốn mang liền mang.Ông đều đáp ứng rồi, ăn uống no đủ, tâm tình cũng không tệ lắm, Tư Cảnh Lâm cũng không cự tuyệt.
Nguyễn Miên Man vì thế lại đi vào thu thập chút đồ vật, sau đó lấy ra túi thú cưng cho Quả Quýt Nhỏ đi vào.Chờ các cô chính thức từ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc xuất phát, đã hơn 8 giờ.
"Ui, mấy người này một đoàn đây là muốn đi đâu?" Có người trong gõ nhỏ nhìn đến bọn họ, cười hỏi.
"Hôm nay thời tiết tốt, chuẩn bị đi đi núi hoa đào chơi." Bà Vương nói.
"Núi hoa đào a, chúng ta ngày mai cũng chuẩn bị đi......"
Cùng người bên đường nói chuyện phiếm vài câu, thực mau liền đến đầu hẻm.
Tư Cảnh Lâm mang lại đây hai chiếc xe, anh cùng ông Ngô, Nguyễn Miên Man ngồi chiếc xe phía trước, bà Vương cùng mẹ con Chu Linh ngồi chiếc phía sau, từng người ngồi xong xe trực tiếp lăn bánh.
Ông Ngô có chút say xe, trực tiếp ngồi vào ghế phụ phía trước, Tư Cảnh Lâm cùng Nguyễn Miên Man ngồi ở ghế sau, ở giữa hai người đặt túi đựng Quả Quýt Nhỏ.
Ở bên trong xe không gian rốt cuộc hữu hạn, cùng Tư Cảnh Lâm cùng nhau ngồi ở phía sau, ngửi được mùi hương mộc mạc không biết là từ bên trong xe hay là từ trên người anh truyền đến, làm Nguyễn Miên Man có chút không được tự nhiên, đóng cửa xe xong liền vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tư Cảnh Lâm quét mắt nhìn sườn mặt tinh xảo của cô bé, lấy ra di động xử lý một ít việc đơn giản.
Bên trong xe nhất thời an tĩnh lại, thẳng đến một lát sau, bỗng nhiên vang lên thanh âm cào cào chói tai.
Tư Cảnh Lâm rũ mắt, liền nhìn đến mèo con vốn dĩ nằm ở trong túi đựng thú cưng đang dùng móng vuốt