Editor: Thienyetkomanhme
Nguyễn Miên Man cũng không biết có người đang ở Tieba lấy lý do "có lẽ" chỉ trích cửa tiệm nhỏ của cô, cô ra thưởng thức cây đào trước cửa nhà, đánh giá xem mấy ngày nữa sẽ nở hoa, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Cô đi ra khỏi hẻm nhỏ nhà mình, giương mắt liền nhìn thấy giữa hẻm ông Ngô một tay đang kéo một chiếc xe đẩy, một tay cầm một túi đồ, đang lôi kéo cùng một cô gái trẻ chỉ khoảng hơn hai mươi.
Không nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì, Nguyễn Miên Man không khỏi có chút lo lắng, cô chạy chậm tiến tới: "Ông ơi, xảy ra chuyện gì thế ạ?"
"Cảm ơn cô gái, cháu ta đã tới, cô cứ bận việc của mình đi." Ông Ngô thấy cô tới, đem chiếc xe kéo trên tay đưa qua.
Cô gái đang muốn hỗ trợ ông Ngô theo bản năng nhìn về phía cô bé đang đi tới, hơi hơi nhíu mi.Ông già này không phải không có con cái sao? Cháu ở đâu ra?
Cô ta đánh giá cô bé, lộ ra một nụ cười: "Em đây là cháu gái ông? Chị thấy ông một mình lại cầm nhiều đồ như vậy nên muốn giúp đỡ một chút, em tới rồi thì chị liền an tâm."
Nhìn như nhiệt tình thực tế lại lộ ra nụ cười giả dối, Nguyễn Miên Man bất quá không nói gì, lãnh đạm mà "Ừm" một tiếng liền lôi kéo chiếc xe đẩy quay lại phía ông Ngô: "Chúng ta về thôi ông."Ông Ngô gật đầu, cũng cô gái xa la nói một câu tạm biệt, liền cùng Nguyễn Miên Man trờ về.
Cô gái trẻ kia nhìn bọn họ rời đi, tươi cười trên mặt dần dần biến mất, thậm chí không nhịn được đá cục đá trên mặt đất.
Một già một trẻ tiến vào hẻm nhỏ, ông Ngô liền duỗi tay: " Đông Đông, đưa xe đây ông kéo cho."Đừng nhìn ông lớn tuổi, trên thc tế thân thể vẫn rất khỏe mạnh, chút đồ như vậy hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ, chỉ là cô gái lạ vừa tồi quá nhiệt tình không biết từ chối như thế nào, mới tạm thời đưa xe cho Nguyễn Miên Man.
"Không nặng, để cháu đưa ông về nhà." Nguyễn Miên Man cũng không quay đầu lại nói.
"Trực tiếp tới nhà cháu đi, xe đẩy đều là đồ dùng của thú cưng. Ông hỏi mấy nhà xung quang rồi, đây là con mèo không chủ, ông liền thuận tiện đi cửa hàng thú cưng mua ít đồ về, cháu xem, con mèo này tắm xong có phải hay không càng đáng yêu?" Ông Ngô cũng không có nói, ông còn mang mèo nhỏ đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Phía trước chính là tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man nghe được lời ông nói, bước chân liền dừng lại, đối diện với mèo con màu quýt trong túi đựng thú cưng.
Tên nhóc này ngủ một đường vừa mới tỉnh lại, dùng móng vuốt xoa xoa mặt, mở mắt liền thấy người cho mình ăn đồ ngon lúc truosc, lập tức ghé vào lớp kính trong suốt của cái túi hướng cô kêu: "Mieo ~"
Tắm rửa sạch sẽ, lông tóc màu cam đặc biệt xõa tung làm mèo con thêm hai phần đáng yêu.
"Xác thực rất đáng yêu, cảm ơn ông."
Nguyễn Miên Man trong lòng rất ấm áp, sau khi tiến vào trong tiệm, không cả xem mèo, trước hướng ông Ngô hỏi: "Ông có đói bụng không, cháu làm cho ông chút điểm tâm?"
Tiêm vắc-xin phòng bệnh xong mèo con cần ở lại phòng bệnh quan sát một thời gian, ông đã tranh thủ đi ăn cơm trưa ở ngoài, bất quá nghĩ Nguyễn Miên Man nấu cơm rất ngon, lại không nói được câu cự tuyệt.
Nguyễn Miên Man nhìn biểu hiện của ông, trong lòng có chút buồn cười, ngay sau đó trực tiếp xoay người đi tới phòng bếp.
Ông Ngô chờ cô vào bếp mới chậm nửa nhịp nói: "Ông ăn chưa rồi, làm ít thôi."
"Vâng."
Sau đó ông Ngô cũng không nhàn rỗi, đem đồ vật trong xe đẩy ra, đồ ăn cho mèo, cát mèo chờ lấy hết đồ vật ra, lại đem mèo con trong túi đựng thú cưng thả ra.
Nhóc con vừa mới được thả ra, liền định chạy vào bếp, lại bị ông Ngô ngăn lại bỏ vào trong ổ, nó lại chạy, ông lại cản, như thế vài lần, cuối cùng nó mới từ bỏ, nằm liệt trong ổ mèo liếm móng vuốt.
Rất nhanh Nguyễn Miên Man liền bưng một khay đồ ăn tới, một bên là bát mì rau xanh cùng thịt thái sợi cùng một đĩa đồ ăn xào củ cải muối, một bên khác là phần cơm cho mèo con.
Nhìn đồ ăn cô mang ra, thật không khiến ông Ngô phải thất vọng, bất luận màu sắc hay là mùi hương, đều không kém so với cơm chiên.
"Ông thử nếm xem có hợp miệng không ạ." Nguyễn Miên Man đem mì nước cùng đĩa đồ xào đặt trước mặt ông Ngô.
"Nhìn là biết ngon rồi, hương vị nhất định không kém được." Ông Ngô khen xong, gắp trước một đũa đồ xào, "Làm khó cháu còn nhớ được ông thích ăn cái này."
Nguyễn Miên Man cũng là từ trong trí nhớ mà biết, ông Ngô trước kia tới tiệm cơm thường xuyên hỏi bà ngoại Nguyễn có củ cải muối không, có liền nấu cho ông một phần củ cải muối.
Của cải muối kỳ thật là của cải còn xanh, tốt nhất là còn mang theo một ít mầm của cải, cắt nhở ngâm nước, ướp cùng ớt, tỏi băm, ngâm một thời gian, trông rất ngon miệng.
"Tốt, của cải này cháu xào thật ngon!" Một ngụm củ cải xuống bụng, mùi vị tươi mới thoải máy, làm ông Ngô nhịn không được vỗ một cái xuống bàn.
"Ông thích liền tốt rồi." Nguyễn Miên Man nói xong, lại chạy nhanh đem cơm cho mèo con đã sớm gấp chờ không nồi, nhóc mèo sớm chạy vậy quang chân cô kêu meo meo.
Vừa đặt bát xuống, mèo con lao cả người tới, ăn đến phát ra tiếng kêu nhỏ "Meo ngao".
"Ăn từ từ, không có con mèo nào khác tranh cơm với em." Nguyễn Miên Man vuốt đầu nó nói.
Ông ngô ăn hai miếng của cài xào lớn liền quét mắt nhìn mèo con, sợ cô tưởng nó chưa ăn trưa, liề giải thích: "Nó ở trong phòng khám đã ăn không ít thức ăn mèo." Nói xong, cô liền cúi đầu ăn một ngụm lại một ngụm ăn củ cải muối xào, trong lòng cực thỏa mãn.
Nguyễn Miên Man ngồi xổm trên mặt đất, nhìn một già một mèo ăn ngon như vậy, trong lòng cũng rất vui.
Chờ ông Ngô ăn xong, cô chỉ mấy đồ vật cho thú cưng hỏi: "Ông Ngô, chỗ này hết bao nhiêu vậy ạ?"
Ông Ngô nháy mắt xụ mặt: "Tiền