Đêm khuya, Hổ Oa gần như bị đánh liệt người được Diệp Thành cõng lên giường.
“Đại ca, ngày mai có thể để nó đánh với đệ không?”, mặc dù trọng thương đầy mình nhưng Hổ Oa vẫn nhìn Diệp Thành bằng con mắt đầy hy vọng.
“Điều kiện là cơ thể của đệ phải không có vấn đề đã”, Diệp Thành mỉm cười, bàn tay đặt trên người Hổ Oa đã đẩy ra chân khí vào người cậu ta.
“Vâng, vâng, đệ không sao mà”.
“Đệ nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục”.
Không biết từ bao giờ Hổ Oa chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt còn nở nụ cười chất phác.
Diệp Thành đi ra khỏi phòng tới trước hình nộm Tử Huyên: “Chúng ta luyện xem thế nào?”, Diệp Thành nhìn Tử Huyên cười và nhẩm niệm.
Đột nhiên Tử Huyên di chuyển, vung tay ra.
Diệp Thành dịch người khẽ né đòn, lật tay đánh ra một chưởng.
Có điều hắn cũng đã xem nhẹ khả năng của Tử Huyên, Tử Huyên có thể dễ dàng né qua chưởng của hắn và đáp lại bằng đòn mạnh bạo hơn.
Mũi chân Diệp Thành chạm đất lùi về sau, Tử Huyên lập tức tấn công tới.
Mệnh lệnh mà Diệp Thành ra cho nó chính là không ngừng tấn công, khi không có sự ngăn cản của Diệp Thành thì nó sẽ chiến đấu liên tục.
Khả năng của Tử Huyên khiến Diệp Thành phải bất ngờ.
Mặc dù cô ta chỉ có một tay nhưng rõ ràng mạnh hơn hình nộm ở Linh Quả Viên mà Diệp Thành gặp hôm qua.
Dù Diệp Thành không sử dụng chân khí nhưng khi đánh