Phía trước, Diệp Thành lê lết đến túm lấy cánh tay Sở Huyên, nép vào sau người cô: “Sư phụ, có người đánh con”.
“Đánh ngươi cho đáng đời đi”, Sở Huyên trừng mắt nhìn Diệp Thành, ngực cứ thế phập phồng, đôi mắt trong như nước hồ thu như muốn toé lửa, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là do quá tức giận hay xấu hổ.
“Là bọn họ xúm vào đánh con trước”, thấy Sở Huyên trợn mắt nhìn mình, Diệp Thành ho hắng.
“Về rồi ta xử ngươi”, Sở Huyên lại lần nữa trừng mắt nhìn Diệp Thành.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng dị thường này thì sao cô có thể tin nổi đồ đệ của mình làm ra trò vô thiên vô pháp này được.
Đó đều là những đệ tử nội môn được phái vào rừng hoang, khi đi vào hãy còn phong thái của người tu sĩ, vậy mà khi ra lại trông chẳng khác gì chui ra từ dưới nấm mồ, vả lại toàn thân chỉ còn mỗi cái quần lót.
Đúng là đã quá xem thường tên này rồi.
Sở Huyên thầm than thở.
Cả trăm đệ tử nội môn như vậy, trong đó còn ba người ở cảnh giới Chân Dương, thế mà lại đại bại dưới tay một tên tu sĩ ở cảnh giới Ngưng Khí như Diệp Thành, đây có thể coi là một kỳ tích.
“Hỗn xược”, ở bên, Đạo Huyền Chân Nhân hét lớn, chặn lại nhóm người phía Khổng Tào: “Thử thách trong rừng hoang kết thúc rồi, còn không dừng tay?”
Bị Đạo Huyền Chân Nhân nạt, nhóm người phía Khổng Tào lập tức dừng bước, cơn phẫn nộ choán hết tâm trí lúc này được gạt đi, khi ý thức được mình chỉ mặc mình quần lót, khuôn mặt từng tên nóng ran lên, tên nào tên nấy chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.
Vốn dĩ cử người vào rừng hoang là để thử thách các đệ tử ngoại môn, ở một ý nghĩa nhất định nào đó thì bọn họ chính là người đi săn còn các đệ tử ngoại môn là vật bị săn.
Nhưng cảnh tượng hiện giờ thì bọn họ lại giống là vật bị săn hơn, bị người ta đánh ngất, chôn dưới đất, bao nhiêu bảo bối cũng bị cướp sạch trơn, đến cả y phục cũng chỉ còn lại duy nhất một chiếc trên người, hơn cả là còn mất mặt trước quá nhiều người như vậy, thử hỏi, kiếp này còn có thể có việc nào xấu hổ mất mặt hơn việc này nữa không?
“Mau mặc lên”, lúc này, đến cả Đạo Huyền Chân Nhân cũng phải ngượng thay cho bọn họ, ông phất tay lấy ra từng bộ áo quần rồi cho bay xuống trước mặt tất cả mọi người.
Đám người vội vàng nhặt y phục nên, lúc này ai mà còn nghĩ được thêm gì khác chứ.
Sau khi mặc đồ xong xuôi, tất cả mọi cặp mắt đều hướng về phía Diệp Thành đang nép sau Sở Huyên, tên nào tên nấy nghiến răng ken két: “Diệp Thành, ngươi cứ đợi đấy cho ta, rồi ngày nào đó ngươi sẽ chết rất khó coi”.
“Ông đây không sợ đâu”, Diệp Thành nép sau Sở Huyên, chỉ để lộ ra nửa cái đầu cũng hét lại.
“Đủ rồi”, Đạo Huyền Chân Nhân lớn giọng ngăn cảnh tượng hỗn loạn này lại.
“Tả Khâu Minh đâu?”, Đạo Huyền Chân Nhân đảo mắt một lượt rồi nhìn sang Khổng Tào và Giang Dương.
“Vẫn…vẫn còn trong rừng hoang ạ”.
Thấy sắc mặt cả hai tên không bình thường, Đạo Huyền Chân Nhân lập tức liếc mắt sang đệ tử nội môn ở hai bên, cả hai tên đệ tử hiểu ý, lần lượt đi vào rừng hoang tìm Tả Khâu Minh.
Chẳng mấy chốc, cả hai khiêng một người máu me đầm đìa ra ngoài.
“Ôi…ôi trời”, thấy Tả Khâu Minh gần như tàn phế, Hùng Nhị và Tạ Vân kinh ngạc rít lên.
“Ra tay cũng thật là tàn độc”.
“Tên này cũng bị