Tiên Võ Truyền Kỳ

Nâng Cấp Hình Nộm


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trong lúc nguy hiểm, Diệp Thành trở tay lấy chiếc roi sắt đen sì ra rồi vung mạnh.

Keng!  
Roi sắt đập vào bảo tháp màu bạc phát ra âm thanh trầm đục.

Phụt!  
Đột nhiên Diệp Thành phụt máu, cả cánh tay máu chảy đầm đìa.

A!  
Sau đó Tề Dương đau đớn hét lên, hai tay ôm đầu, máu trào ra từ mắt, đầu ong ong.

Hế?  
Diệp Thành thấy vậy thì sửng sốt, vô thức nhìn roi sắt trong tay mình.

Hắn thoáng chốc hiểu ra, năng lực của roi sắt là chuyên đánh vào linh hồn con người, mà bảo tháp màu bạc là binh khí bản mệnh của Tề Dương, sử dụng linh hồn lực để thiết lập mối liên hệ với hắn ta, bảo tháp màu bạc bị roi sắt quất vào, về mặt ý nghĩa cũng là đánh vào linh hồn Tề Dương trong bảo tháp màu bạc.

Hiển nhiên Tề Dương không ngờ Diệp Thành còn có vũ khí chuyên đánh vào linh hồn người thế này, nếu không hắn ta cũng không trúng chiêu.

“Ngươi đúng là bảo bối của ta”, Diệp Thành hôn vào roi sắt rồi xoay người bỏ chạy.

Mặc dù Tề Dương đột nhiên bị tổn thương linh hồn, nhưng dù sao hắn ta cũng ở cảnh giới Chân Dương, một roi này cũng chỉ khiến hắn bị choáng trong thời gian ngắn mà thôi.

“Diệp Thành, đồ đáng chết”, sau khi tỉnh lại lại từ sau cơn choáng, Tề Dương giận tím mặt, hắn không còn nở nụ cười giễu cợt nữa mà nhào về phía Diệp Thành như một ác ma.


Ầm!  
Ầm ầm ầm!  
Chẳng mấy chốc Tề Dương đã sử dụng mật thuật, đuổi theo sau Diệp Thành, tung đại chiêu thật lực.

Mà Diệp Thành ở phía trước cũng rất thảm hại.

Điều càng vớ vẩn hơn nữa là hắn đã rơi vào vòng vây của rất nhiều đệ tử nội môn.

“Diệp Thành, hôm nay xem ngươi chạy trốn thế nào”, mười mấy tên đệ tử nội môn vây quanh, tên đứng đầu chính là Dương Vệ từng chịu thua thiệt rất nặng nề trong tay Diệp Thành khi ở rừng hoang.

“Mẹ kiếp”, Diệp Thành nhảy tới trước người Dương Vệ, không đợi hắn ta thi triển huyền thuật đã quất một roi vào gáy hắn.

A!  
Dương Vệ hét lên thảm thiết, thất khiếu (*) chảy máu, ôm đầu ngã xuống đất.

(*) Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

“Ngăn hắn lại.” Tả Khâu Minh giận dữ quát lên, hắn cùng binh khí lơ lửng trên đầu sát phạt đến, vừa ra tay đã tung ra đại chiêu.

Hàng Long!  
Diệp Thành khí thế bừng bừng, tung ra một chưởng Hàng Long đẩy lùi Tả Khâu Minh, sau đó vung mạnh roi sắt trong tay.


A!  
A!  
Sau đó tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên, Diệp Thành điên cuồng vung roi sắt, những đệ tử nội môn xông lên bị hắn hung hãn quật từng roi từng roi, sau đó hẳn lao vụt ra khỏi vòng vây.

Ầm!  
Ầm ầm!  
Trong màn đêm tĩnh mịch, ngọn núi phía sau nội môn lại không hề êm đềm, đập vào mắt mọi người là từng cảnh tượng hỗn độn.

Chẳng biết từ bao giờ, tiếng nổ ầm ầm từ ngọn núi phía sau nội môn dần biến mất, chủ yếu là vì đánh mãi đánh mãi rồi không thấy Diệp Thành đâu, cho nên hơn một trăm người đánh không có mục tiêu.

“Canh gác lối ra của ngọn núi phía sau cho ta, chắc chắn hắn vẫn đang ở đó”, Tề Dương quát lên, vẻ mặt dữ tợn có hơi đáng sợ: “Những người khác tìm kiếm từng tấc đất cho ta, ta muốn xem hắn có thể trốn được đến bao giờ.

Còn nữa, mời Dương Bân đến đây”.

“Sư… sư huynh Dương Bân ạ?”                Các đệ tử xung quanh đều giật mình, nhưng khi thấy vẻ mặt hung tợn của Tề Dương thì tất cả đều bấm bụng không nói nửa lời.

Dương Bân là đệ tử thứ bảy trong chín đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông, mạnh hơn Tề Dương một bậc.

Bắt một tên thuộc cảnh giới Ngưng Khí cần phải mời thêm đệ tử chân truyền đến sao?  
Đáp án là chắc chắn cần!  
Ai cũng biết lần này Tề Dương thật sự tức giận.


Hắn ta đường đường là một trong chín đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông, cộng thêm hơn một trăm đệ tử nội môn, thế nhưng chiến đấu gần như cả đêm chẳng những không bắt được Diệp Thành – người ở cảnh giới Ngưng Khí mà còn để hắn chạy mất, với Tề Dương mà nói, đây là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay.

Mời Dương Bân tới giúp đủ để chứng minh Tề Dương rất coi trọng Diệp Thành, một đệ tử chân truyền không xử được thì gọi thêm một người nữa.

Chẳng mấy chốc hơn một trăm người lần lượt chia thành hai nhóm, một nhóm chặn ở lối ra nội

môn, nhóm còn lại phụ trách đi tìm Diệp Thành.

Cảnh tượng này đối với hầu hết mọi người đều rất quen thuộc, khi ở rừng hoang, chẳng phải họ cũng tìm Diệp Thành như thế này sao? Rừng hoang rất lớn, nhưng ngọn núi phía sau nội môn còn lớn hơn, muốn tìm một người cũng không dễ.

Mà lúc này Diệp Thành, kẻ đang bị tất cả mọi người săn lùng đã kéo lê cơ thể đẫm máu vào trong hang động bí ẩn.

Đánh nhau gần như cả đêm, hắn đã lao ra khỏi vòng vây nhiều lần, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám đệ tử đuổi theo phía sau, mặc dù roi sắt rất bá đạo nhưng cũng không ngăn được vì đối phương quá nhiều người, hắn cũng suýt nữa bị đánh cho tàn phế.

“Chờ ta khoẻ lại đi”, Diệp Thành vừa mắng thầm vừa nhanh chóng rắc bột thuốc vào cửa hang để che giấu hơi thở.

Sau khi làm xong những việc này, hắn nhét ba viên Hồi Huyền Đan vào miệng sau đó lại lấy bình hồ lô Tử Kim ra uống lấy uống để linh dịch.

Một giờ sau, hắn bị tiếng động sột soạt bên ngoài hang động đánh thức.

Hắn trở mình nhảy lên, nhanh chóng tới bên mép hang rồi nhìn ra ngoài qua khe hở của cỏ dại mọc chằng chịt, phát hiện ba tên đệ tử nội môn đang tìm kiếm xung quanh, trong tay mỗi tên đều có một viên linh châu phát sáng đang bay lơ lửng.

“Lần này sư huynh Tề Dương giận thật rồi”, ba người vừa tìm vừa nói chuyện.

“Để bắt được Diệp Thành mà còn mời cả sư huynh Dương Bân tới nữa”.

Dương Bân?  
Diệp Thành ở mép hang nghe rõ cái tên này, dường như hắn cũng biết lai lịch của Dương Bân mà họ đang nhắc đến.


“Hai đệ tử chân truyền các người coi trọng ta thật đấy”, Diệp Thành thầm mắng một câu trong lòng rồi cẩn thận lui vào trong hang động, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi hơn nhiều.

Hắn biết mấy lần vừa rồi mình có thể phá được lớp lớp vòng vây là dựa vào cái gì, chính là nhờ roi sắt bá đạo!  
Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu đấu một mình thì dù hắn có roi sắt trong tay cũng không thể đánh bại được Tề Dương, nếu lần này lại mời thêm Dương Bân, người còn mạnh hơn Tề Dương nữa thì thật sự khiến hắn phải đau đầu.

“Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này rơi xuống hố thật rồi”, Diệp Thành day mạnh đầu mày.

“Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm được tới đây”.

“Một mình Tề Dương thôi mình đã không đánh lại rồi, chứ đừng nói đến thêm cả Dương Bân”.

“Mẹ nó chứ Hùng mập, lần này thật sự bị ngươi chơi chết rồi”, Diệp Thành che mặt.

Nguy cơ lần này còn hơn cả lần thử thách ở rừng hoang, đội hình hùng hậu khiến hắn không có nổi tâm tư chiến đấu.

Đang lúc nguy nan, Diệp Thành chợt nảy ra một ý định.

“Hy vọng sẽ kịp”, Diệp Thành ổn định lại cảm xúc, triệu gọi hình nộm, sau đó dùng lòng bàn tay lướt nhẹ qua túi đựng đồ, những nguyên liệu quý giá được nâng cấp cho Tử Huyên cũng được lấy ra.

“Tiểu tử, ngươi còn sống không?”, lúc này Truyền âm phù bên thắt lưng Diệp Thành sáng lên, Hùng Nhị đang nói bên trong.

“Hùng mập, bà nội ngươi, lão tử suýt nữa đã bị chơi chết rồi”, Diệp Thành vừa điều khiển Tiên Hoả vừa chửi.

“Ngươi vẫn còn sức mà mắng ta, chứng tỏ ngươi vẫn còn sống nhăn răng”, Hùng Nhị cười khà khà: “Chẳng phải chúng ta vẫn chưa bỏ lại ngươi sao? Ba chúng ta vẫn còn ở ngọn núi phía sau, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi”.

.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện