Tiên Võ Truyền Kỳ

Đe Doạ


trước sau


Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí khó tả rồi cũng kết thúc.

Ăn uống xong xuôi, Diệp Thành rón rén đứng dậy, xoa đi vết dầu dính trên miệng, cười xoà: “Cái đó ấy mà, sư phụ à, con xuống núi đi vài vòng nhé”.

Diệp Thành biện đại lý do, thực thế thì đang tìm cơ hội trốn thoát, nếu mà ở lại đây thì sẽ có một nữ nhân điên rồ cứ nhìn hắn chằm chằm, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị diệt, Sở Huyên không thể ngày ngày canh bên cạnh hắn được.

Cho nên giây phút biết rõ thân phận của Sở Linh, Diệp Thành đã muốn rời khỏi Hằng Nhạc Tông rồi.

“Xuống núi đi dạo?”, Sở Huyên đặt bát đũa xuống nhìn Diệp Thành rồi cười với điệu cười hết sức bí hiểm: “Việc của ngươi còn nhiều lắm”.

“Tên Hùng béo tìm…tìm con uống rượu”.

“Ngươi thích uống rượu lắm phải không?”, khuôn mặt Sở Huyên vẫn tươi cười khiến Diệp Thành nhìn mà cảm thấy không được tự nhiên.

Mỗi lần cô có biểu cảm thế này là hắn luôn có cảm giác bị đánh đến nơi.

“Cũng….cũng bình thường ạ”, Diệp Thành xoa xoa mũi.

“Rượu ấy à, Ngọc Nữ Phong nhiều vô kể, ngươi thích uống thì cứ uống, nếu xuống núi thì thôi bỏ đi”, Sở Huyên nói rồi vung tay.


Diệp Thành hãy còn định nói gì đó nhưng nhận ra mình đã bị một loại sức mạnh vô hình bó buộc lấy cơ thể, sau đó cả người hắn bị cuộn lên, tiếp đó, hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai mình.

Lại lần nữa xuất hiện, Diệp Thành nhận ra mình đang ở khu rừng trúc nhỏ, cách Sở Huyên xa như vậy mà cô có thể ném hắn tới đây được.

Ngay sau đó, trên trời còn có thứ gì đó rơi xuống, nếu nhìn kỹ thì đó chính là từng vò rượu bên ngoài phủ đầy bụi cứ thế xếp thành chồng cao khiến Diệp Thành nhìn mà thẫn thờ.

“Uống đi”, phía sau Sở Huyên mỉm cười.

Chết tiệt! Ông đây lấy đâu ra tâm trạng mà uống rượu cơ chứ.

Diệp Thành cứ thế đi xuyên qua từng cây trúc, định chuồn khỏi đây nhưng cuối cùng thì hắn mới phát hiện ra khu rừng này đã bị lập phong ấn, cả khu rừng chìm trong kết giới, hắn căn bản khổng thể ra ngoài.

“Đây…không vui rồi”, Diệp Thành ngẩng đầu nhìn kết giới, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn.

“Ngoan ngoãn đợi ở rừng trúc cho ta, ngày mai ta đưa ngươi đi luyện, trong lúc này đừng mong thoát ra ngoài, nếu không thì hậu quả thế nào ngươi biết rồi đấy”, lúc này, Sở Huyên mỉm cười bay vào rừng trúc.

Trời!  
…….

Đêm yên tĩnh.

Trong rừng trúc, Diệp Thành không tu luyện cũng không ngủ, lúc này hắn đang vùi đầu đào hang  
Vì sao phải đào hang? Không cần nói cũng biết hắn muốn chui vào cái hang này rồi trốn ra ngoài.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, có mùi hương thơm dịu bay vào, một bóng người đã đứng ngay sau Diệp Thành, dưới ánh trăng, trông cô như vị tiên nữ hạ phàm vậy.

Người tới chính là Sở Linh.

“Ngươi đang làm gì đấy?”, vừa đi vào, Sở Linh đã trông thấy Diệp Thành đang đào hang, cô chợt giật mình vì tưởng rằng Diệp Thành đang bắt chuột.

Thấy Sở Linh, Diệp Thành vô thức nhảy vào cái hang, cười xoà: “Con…con không làm gì cả”.

“Ngươi ra đây cho ta”, Sở Linh với khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu giơ tay lôi Diệp Thành ra khỏi hang.

Nào ngờ Diệp Thành vừa đáp đất đã lại bị lôi đến bên vách tường, hắn nhìn Sở Linh như con chuột nhìn thấy mèo, nếu như trong rừng trúc không có kết giới thì hắn đã chạy ngay ra khỏi đây rồi.


“Sự việc đêm hôm đó chỉ là hiểu…hiểu nhầm, là hiểu…hiểu nhầm cả thôi”, Diệp Thành cười trừ nhìn Sở Linh.

Nói tới đêm hôm đó, mặt Sở Linh lại đỏ lựng lên, không nói còn đỡ, chỉ cần nhắc tới là cảnh tượng vui vầy đêm đó lại hiện lên trong đầu cô, có cố xoá đi thế nào cũng không được.

Sở Linh còn nhớ mình rên rỉ rất khơi gợi, vả lại mỗi lần đứng trước mặt Diệp Thành cô luôn có cảm giác như mình chẳng mặc gì

vậy, cả cơ thể như bị nhìn thấu, mặc hay không mặc y phục quả thực chẳng có gì khác nhau.

Không biết do xấu hổ hay phẫn nộ, Sở Linh giơ tay ra bóp cổ Diệp Thành.

“Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không được nhắc tới chuyện đêm đó nữa, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta”, trong đôi mắt Sở Linh như muốn toé lửa: “Việc đó chỉ ngươi và ta biết, nếu như có người thứ ba biết thì ta sẽ giết ngươi”.

Diệp Thành bị bóp cổ không thể nói nên lời, hắn chỉ có thể không ngừng gật đầu.

Hắn cũng nghe ra Sở Linh nửa đêm đến đây không phải muốn giết hắn mà muốn hắn giữ bí mật.

Lúc này Diệp Thành mới thầm thở phào trong lòng, mặc dù không biết Sở Linh nói thật hay giả nhưng hắn còn lựa chọn nào khác sao? Chí ít cho tới bây giờ hắn vẫn còn sống.

Ừm?  
Phía này, Sở Linh liếc nhìn ra bên ngoài, sắc mặt hoang mang thấy rõ, cô ta vội thả Diệp Thành ra sau đó nhảy lên giường rồi lại nhảy từ trên giường xuống đất như đang tìm nơi ẩn náu, đến cả cái hang mà Diệp Thành đào gấp cô cũng cuộn người vào đó một vòng.

Diệp Thành nhìn mà ngỡ ngàng vì hành động kỳ lạ của Sở Linh.

Cuối cùng, Sở Linh dứt khoát nhảy lên bàn, sau đó không quên trợn mắt nhìn Diệp Thành: “Đừng nói với tỷ tỷ là ta đến đây”.

Không đợi Diệp Thành lên tiếng, cơ thể Sở Linh đã hoá nhỏ với tốc độ nhanh chóng, biến thành ngọn đèn đá trên bàn, khiến Diệp Thành tròn mắt nhìn.

Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra, Sở Huyên đến như một cơn gió.


Diệp Thành kinh ngạc, lúc này hắn mới hiểu ra mọi hành động của Sở Linh trước đó là vì sao, đương nhiên là vì trốn Sở Huyên rồi.

“Ồ, ngươi đào hang à?”, Sở Huyên đi vào nhìn cái hang mà Diệp Thành vừa đào trước đó không lâu sau đó lại tìm cái ghế trúc ngồi xuống, mỉm cười nói:”Tiểu tử, ngươi định làm gì thế, định học chuột đào hang sao?”  
“Người nói gì vậy, con…con tu luyện độn thổ mà”.

Diệp Thành tươi cười xoa xoa mũi.

Hắn có thể nói sao? Hắn dám nói sao? Sao hắn có thể nói mình đã lấy đi đời con gái của muội muội Sở Huyên? Nếu mà nói ra thì không cần Sở Linh ra tay, sư phụ xinh đẹp của hắn sẽ bóp chết hắn.

“Việc này ta không hỏi nữa”, Sở Huyên uống rượu no say, mỉm cười nói tiếp: “Đêm nay ngủ cho ngon, sáng mai tiếp tục luyện ma quỷ”.

Nói rồi, Sở Huyên ra khỏi phòng nhanh như cơn gió, trước khi đi còn không quên nở nụ cười khiến người ta mê mẩn và nhìn ngọn đèn đá trên mặt bàn.

Sở Huyên rời đi, ngọn đèn đá kia chợt hoá lại thành cơ thể Sở Linh như ban đầu, sau khi chắc chắn Sở Huyên đã rời đi, Sở Linh mới vỗ ngực thở phào: “Cũng may không phát hiện ra”.

Nói rồi, Sở Linh lại lần nữa hung hãn nhấc Diệp Thành lên, trợn mắt doạ hắn: “Tiểu tử, đừng quên những lời ta nói, ta không phải doạ ngươi đâu, nếu không thì người sẽ chết rất thảm đấy”.

Nói rồi, Sở Linh cũng đi như một cơn gió..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện