Tiên Võ Truyền Kỳ

Tất Cả Kinh Ngạc


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Phụt! Phụt! Phụt!
Trong giây phút ngắn ngủi, Bạch Dực liên tiếp ra tay, mỗi lần ra tay đều để lại từng vết thương trên người Diệp Thành.

Bịch!
Sau một chưởng của Bạch Dực, cơ thể Diệp Thành bay đi, có lẽ vì phải gánh thêm sức nặng một nghìn bảy trăm cân nên khi đáp đất, đôi chân hắn dụi xuống khiến chiến đài hằn lên dấu chân.

“Nhìn kìa, ta nói mà, cả hai căn bản không cùng đẳng cấp”, mới hiệp đầu tiên mà Diệp Thành đã bị đánh tới mức này khiến những người quan sát trận đấu lần lượt xuýt xoa.

“Khoảng cách về thực lực quá lớn”, trên vị trí ngồi, Dương Đỉnh Thiên nhìn Diệp Thành: “Biết trước như vậy đã cấm cố hắn rồi”.

“Không phải chứ?”, phía này, Thượng Quan Ngọc Nhi tỏ vẻ bất ngờ, “thực lực của ngươi không thể yếu như vậy được”.

“Tên này đúng là không biết tự lượng sức mình”, Gia Cát Vũ lắc đầu bất lực.

“Con đã nói rồi, gia gia còn không tin”, ở bên, Bích Du nhắm mắt lại lần nữa.

Cô thật sự không có hứng xem trận chiến này, một trận chiến mà đã biết trước cái kết.


“Đợi đấy, mới chỉ là bắt đầu thôi”, giọng nói Thành Côn thậm chí hết sức lạnh lùng, khoé miệng ông ta còn nhếch lên tôi độc, có vẻ như ông ta đã trông thấy được cảnh tượng thảm hại của Diệp Thành.

Trên chiến đài, Diệp Thành nhếch nhác đứng dậy, vặn cổ.

! “Đánh với ngươi đúng là lãng phí thời gian”, Bạch Dực ở phía đối diện giống như bóng ma sát phạt đến, vừa ra tay đã tung ra một đạo Tinh Mang Đại Ấn.

“Cho dù khả năng chiến đấu chỉ có sáu phần thì ta cũng đủ sức diệt ngươi”, Diệp Thành cười lạnh lùng không lùi mà tiến, một chưởng bát hoang mạnh bạo được tung ra.

Bịch!
Quyền chưởng mạnh mẽ tung ra khiến cánh tay Bạch Dực máu me be bét, cả cơ thể hắn lập tức bay đi.

“Đây…”, cảnh này khiến tất cả mọi người đều thẫn thờ, trước đó Bạch Dực còn đánh cho Diệp Thành tới mức không ngẩng nổi mặt lên, thế mà lần này lại yếu đến mức bị một chưởng của Diệp Thành đánh bay.

Có điều bọn họ nào biết đây không phải là do Bạch Dực yếu đi mà do Diệp Thành mạnh lên, cho dù bị kiểm soát bởi Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn nhưng thực lực của hắn vẫn vượt xa Bạch Dực.

“Sao có thể”, Bạch Dực bay đi khiến ánh mắt của mấy người phía Thành Côn nheo lại, sự khác nhau giữa trước và nhau quá lớn, khiến người ta nhất thời không phản ứng lại kịp.

Tại hiện trường, người cảm nhận được rõ ràng nhất chính là Bạch Dực đang bay trong không trung.

Khuôn mặt hắn không sao tin nổi, cho tới bây giờ hắn vẫn không dám tin đường đường một kẻ ở cảnh giới Chân Dương như hắn mà lại bị một tên ở cảnh giới Nhân Nguyên đánh bay.

Thế nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử chân truyền thứ tư nên sau khi ngã ra đất hắn đã nhanh chóng lùi về sau ba, bốn trượng.

“Thưởng thêm cho ngươi một chưởng nữa”, Diệp Thành sát phạt đến, không nói lời nào cứ thế tung ra Bát Hoang Chưởng mạnh bạo.

Bạch Dực tối sầm mặt, linh lực trong cơ thể cuộn trào, hắn không lùi mà tiến, một đạo đại ấn ập ngay vào mặt.

Rầm!
Quyền chưởng giao nhau phát ra âm thanh dữ dội, điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đó chính là sau khi vừa ăn một đòn đau đớn, Bạch Dực ở cảnh giới Chân Dương đột nhiên lại bị một chưởng nữa của Diệp Thành đánh lùi về sau, mỗi lần lùi về sau, trên chiến đài lại hằn lên vết chân sâu.


“Tên tiểu tử này là quái thai gì vậy chứ?”, Bạch Dực ngỡ ngàng.

Một đòn trước đó hắn

có thể cảm nhận được sức mạnh từ nắm đấm của Diệp Thành thế nào, sức mạnh đó vượt xa khả năng mà một tên ở cảnh giới Nhân Nguyên có được.

“Tiếp tục”, Bạch Dực còn đang chưa hoàn hồn thì Diệp Thành đã lao đến như mãnh hổ.

“Muốn chết”, bản năng chiến đấu khiến Bạch Dực rút sát kiếm ra, sau đó hắn nhẩm niệm pháp quyết, sát kiếm đột nhiên rung lên dữ dội, lấy Bạch Dực làm trung tâm huyễn hoá ra từng kiếm khí sắc lạnh.

“Phi tiên kiếm trận”, sau khi Bạch Dực hô lên, cánh tay hắn vòng một vòng trong không trung, mũi kiếm chĩa về phía Diệp Thành.

Diệp Thành không lùi về sau, kiếm Xích Tiêu trong tay vung lên, xung quanh kiếm khí vang lên từng âm thanh vút vút, kiếm trận phòng ngự Thiên Canh hiện ra.

Bang, bang, keng!
Kiếm trận của Bạch Dực điên cuồng công kích Thiên Canh Kiếm Trận tạo ra từng đốm lửa, thế nhưng điều khiến tất cả mọi người phải bất ngờ đó chính là kiếm trận của tu sĩ ở cảnh giới Chân Dương lại không thể công phá kiếm trận phòng ngự của Diệp Thành.

“Đến lượt ta”, Diệp Thành lạnh giọng, kiếm Xích Tiêu chĩa vào Bạch Dực, Thiên Canh Kiếm Trận ở thế phòng ngự trở thành kiếm trận ở thế tấn công, vả lại từng đường kiếm khí vô tình với số lượng khủng khiếp khiến Bạch Dực cảm thấy rợn người.

Nói thì lâu nhưng mọi thứ lại xảy ra rất nhanh.

Bạch Dực phòng thủ, một tay kết ấn ngưng tụ ra một cái thuẫn giáp to dày.


Bang, bang, keng!
Kiếm khí của Thiên Canh Kiếm Trận lần lượt đánh vào thuẫn giáp kia, mỗi một đường kiếm khí để lại vết kiếm hằn sâu trên thuẫn giáp.

Không tới hai hơi thở, thuẫn giáp của Bạch Dực đã xuất hiện vết nứt.

“Phá cho ta”, Diệp Thành lao tới tung chưởng Bát hoang bá đạo đánh vào thuẫn giáp kia.

“Tên đó rất dị thường”, Gia Cát Vũ trước đó mong mỏi xem Diệp Thành quyết đấu cũng sững người.

“May mắn thôi”, Bích Du vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng có thể thấy, thần sắc của cô thêm phần kinh ngạc, khoảng cách là cả một cảnh giới lớn như vậy, ấy thế mà chiếm được thế thượng phong, nếu đổi lại là cô ta thì cô ta cũng không thể làm được.

“Ta nói mà, hắn không thể yếu như vậy được”, so với Bích Du thì Thượng Quan Ngọc Nhi từ đầu tới cuối đều không hề nghi ngờ về thực lực của Diệp Thành, có thể thoát khỏi bàn tay của một kẻ với tu vi Không Minh tầng thứ tám thì tên này đương nhiên khác thường.

“Muội nói này, tên đồ đệ này của tỷ thật khiến người ta phải kinh ngạc”, phía Hằng Nhạc Tông, mấy người phía Sở Linh tấm tắc nhìn Diệp Thành trên chiến đài rồi lại nhìn sang Sở Huyên: “Cách nhau cả
.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện