Nghe vậy, Diệp Thành bất giác cau mày.
Chân hoả chính là bí mật lớn nhất của hắn, từ trước tới giờ hẵn vẫn luôn giấu tất cả mọi người.
Kể cả thủ toạ của tam đại chủ phong và Chu Đại Phúc cũng không nhìn ra, thế mà tên béo trước mặt hắn lại có thể ngửi ra.
Diệp Thành thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên.
“Có phải ngươi có chân hoả không?”, thiếu niên kia dùng hai bàn tay béo múp của mình nắm lấy vai Diệp Thành, đến giọng nói cũng khẽ hơn, chỉ sợ Hoàng Thạch Chân Nhân bên ngoài nghe thấy.
“Chân hoả quý giá như vậy, một đệ tử thực tập như ta lấy đâu ra”, mặc dù trong lòng hết sức kinh ngạc nhưng Diệp Thành vẫn tươi cười đáp lời.
“Ngươi đừng có lừa ta, ta có thể ngửi ra”.
“Có lẽ ngươi ngửi nhầm rồi”.
“Không phải chứ.
Vậy ta tìm một người kiểm chứng”, nói rồi, tên béo kia quay người, hét ra ngoài cửa: “Hoàng Lão, tên tiểu này có chân….u…u…”
Hắn ta còn chưa kịp hét từ “hoả” thì Diệp Thành đã bịt miệng hắn ta lại.
Bảo Hoàng Thạch Chân Nhân tới kiểm chứng thì chân hoả của hắn chắc chắn không thể giấu thêm được.
“Này mập, ngươi biết cũng nhiều đấy nhỉ?”, Diệp Thành hỏi.
“Xem kìa, ta nói không sai chứ?”, tên béo vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay Diệp Thành rồi xoa xoa đôi bàn tay múp míp của mình, đôi mắt ti hí sáng cả lên.
“Coi như ngươi giỏi”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cố gắng kiểm soát mọi sự kích động của tên béo kia.
“Giỏi cái gì mà giỏi”, Hoàng Thạch Chân Nhân đi vào lên tiếng mắng chửi, trợn trừng mắt nhìn tên béo: “Có phải ngươi ăn no rửng mỡ không hả?”
“Con…con luyện giọng”, tên béo gãi gãi tai, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra việc của Diệp Thành.
“Trật tự cho ta”, Hoàng Thạch Chân Nhân mặt mày tối sầm, quay người rời đi.
Ông ta vừa đi được mấy bước thì lại quay đầu nhìn tên béo: “Đúng rồi, ngươi vừa nói hắn có chân gì?”
Bị Hoàng Thạch Chân Nhân hỏi đột ngột, tên béo đảo mắt: “Chân…chân khí ạ”.
Nghe hắn ta nói vậy, đến Diệp Thành cũng không nhịn được mà bật cười.
“Khốn khiếp”, Hoàng Thạch Chân Nhân vung tay, gằn giọng: “Người của Hằng Nhạc Tông làm gì có ai không có chân khí, có gì mà kinh ngạc”.
Nói rồi, ông ta quay người vừa đi vừa lẩm bẩm.
Sau khi Hoàng Thạch Chân Nhân rời đi, tên béo bị đánh ngã ra đất mới lồm cồm bò dậy, khuôn mặt béo phệ của hắn vẫn còn hằn dấu tay.
“Lão già đáng chết, ông cứ đợi đấy cho tôi”, tên béo bưng mặt chửi bới sau lưng.
Ở bên, Diệp Thành liếc hắn, toan bỏ đi.
“Ngươi không được đi”, thấy Diệp Thành định bỏ đi, tên béo liền kéo hắn lại.
“Ngươi còn có việc gì nữa?”
“Có, có, có”, tên béo lập tức lên tiếng: “Dùng chân hoả của ngươi giúp ta luyện hoá một bảo bối”.
“Không rảnh”.
“Hoàng Lão, tên tiểu tử này…”
“Luyện, luyện, luyện”, Diệp Thành thật sự chẳng còn cách nào khác.
Cả hai người một người đi trước một người đi sau đi thẳng tới ngọn núi phía sau.
Ngày thường, vào khung giờ này, ngọn núi này không không thiếu bóng dáng của các đệ tử tới hái linh thảo, thế nhưng hôm nay nơi đây lại không một bóng người, tất cả đã đổ xô tới Phong Vân Đài rồi.
“Việc giữa hai chúng ta thống nhất trước, ta giúp ngươi luyện cũng được nhưng việc ta có chân hoả ngươi không được tiết lộ ra ngoài”.
Trên đường, Diệp Thành nhắc đi nhắc lại chuyện này.
“Việc này thì ngươi yên tâm, ta rất kín miệng hi hi hi”, tên béo vỗ ngực.
“Còn nữa, ta cũng không thể luyện không cho ngươi được, đưa năm trăm linh thạch cho ta, nếu không thì miễn bàn”.
“Giao dịch thành công”, tên béo rất hào phóng khiến Diệp Thành không khỏi hiếu kỳ về món bảo bối mà tên này muốn luyện, năm trăm linh thạch mà đồng ý không chớp mắt, bảo bối đó chắc hẳn bất phàm.
Cả hai tìm một hang động bí mật, tên béo lúc này mới rút ra bảo bối mà mình nói.
Đó là một chiếc gậy răng sói, màu đen xì, trông có vẻ dày dặn, đây chắc chắn là loại binh khí vô cùng hung hãn.
“Thấy chưa, trên này còn có một dòng khí