“Chịu được điều khổ nhất sẽ có được thành công”, Hổ Oa lẩm bẩm rồi trầm ngâm bước đi, lại bắt đầu vung Ô Thiết Côn lên luyện tập.
Mặc dù cậu nhóc cũng đeo vòng tròng lực, nhưng vừa nãy nghe Diệp Thành nói thế, cậu lại buộc thêm hai viên đá sắt vào bắp chân mình, mỗi viên nặng hai mươi lăm cân.
Diệp Thành tìm một chỗ thoải mái để ngồi, lấy quyển sách cổ ra yên lặng đọc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tịch Nhan và Hổ Oa.
Tịch Nhan chạy chưa được mười vòng đã thở hổn hển, bước chân trở nên loạng choạng, Hổ Oa cũng không khá hơn là bao, vì cậu tự buộc thêm năm mươi cân nữa lên người nên tốc độ múa côn cũng chậm đi rất nhiều.
Diệp Thành không nói gì, tiếp tục đọc sách.
Trương Phong Niên đã vài lần bước về phía trước, nhưng rồi vẫn hít sâu một hơi kìm lại, mặc dù ông biết Diệp Thành nghiêm khắc nhưng ông cũng đồng ý với cách làm của hắn, bởi vì trong việc tu luyện, nền móng của tu sĩ cực kỳ quan trọng.
Không biết từ khi nào Tịch Nhan khuỵu xuống đất, toàn thân đầy mồ hôi, người nóng rực.
Nhưng cô bé vẫn cố gắng chạy xong ba mươi vòng, trong suốt quá trình không kêu ca câu nào, điều này khiến Diệp Thành khá ngạc nhiên, hắn đã đánh giá thấp nghị lực của cô nhóc này, cô bé kiên cường hơn hắn tưởng rất nhiều.
“Cho con nghỉ ngơi nửa canh giờ”, mặc dù kinh ngạc nhưng Diệp Thành vẫn nói.
“Vâng!”, Tịch Nhan gật đầu rồi vội vàng vào Ngọc Linh