“Đương nhiên có sự khác biệt rồi”, Từ Phúc giải thích: “Luyện đan sư tự đăng ký cần bỏ chi phí đăng ký nhưng nếu có lão bối luyện đan sư giới thiệu thì có thể bớt được khoản chi phí đăng ký, có điều vì để che giấu thân phận của ngươi nên ta không thể giới thiệu ngươi được, do vậy mà ngươi phải tự đăng ký tham gia”.
“Vậy chi phí đăng ký có đắt không ạ?”, Diệp Thành cười hỏi.
“Cũng kha khá, có điều đối với ngươi mà nói thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi”, Từ Phúc nói rồi không quên liếc nhìn cái túi đựng đồ của Diệp Thành.
“Dù có nhỏ thế nào cũng là tiền mà”.
“Ngươi có tiền, ta biết”, Từ Phúc liếc Diệp Thành rồi lại đẩy linh lực vào phi kiếm.
Vù!
Phi kiếm rung lên, tăng nhanh tốc độ.
Tiếp sau đó, phi kiếm không ngừng bay qua từng khu thành cổ.
Diệp Thành và Từ Phúc được đưa đi khắp nơi.
Cả chặng đường, Diệp Thành luôn tặc lưỡi tấm tắc: “Con nói này Từ trưởng lão, con đường tới Đan Thành rốt cục còn bao xa? Con tính thì nơi này cách Hằng Nhạc Tông ít nhất cũng phải năm trăm dặm rồi”.
“Ngươi vội gì chứ? Chẳng phải tới rồi sao?”, Từ Phúc nói bằng giọng không mấy dễ chịu sau đó chỉ về phía cách đó không xa.
Nghe vậy, Diệp Thành bất giác nhìn theo hướng tay mà Từ Phúc chỉ.
Hiện lên trong tầm mắt hắn là một rặng núi sừng sững, trong