Nên biết rằng chân hoả đối với luyện đan sư mà nói là thứ vô cùng quan trọng, ở cả Đại Sở, ngọn lửa màu đen này chỉ có một nên đương nhiên kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người.
Xuất đan!
Sau tiếng hô trong đám người, bên trong lò luyện đan của Diệp Thành có một viên đan dược bay ra nằm trong lòng bàn tay hắn.
Diệp Thành cất đan dược lại rồi liếc nhìn đám người đang vây quanh mình.
Hắn gại gại đầu, nói: “Không thể phủ nhận rằng ta trông cũng đẹp trai, thế nhưng…”
Hắn vẫn chưa nói hết câu thì cả đám người đã tản đi vả lại người nào người nấy đều tỏ vẻ như đang nhìn một kẻ ngốc vậy.
Cắt!
Diệp Thành vẫn hết sức thản nhiên, hắn học Trần Vinh Vân cách hất đầu vuốt tóc rồi đi về phía nghiệm đan đài.
Hắn là người thứ một trăm bảy mươi sáu luyện ra đan dược.
Nếu như đan dược luyện ra được thông qua thì có nghĩa rằng hắn có thể vào vòng bán kết.
Phía này, một nữ nhân tóc trắng là người kiểm nghiệm đan dược, cô ta liếc nhìn đan dược trong tay Diệp Thành sau đó lại nhìn Diệp Thành đang quay đầu qua lại rồi mới cất đan dược đi và cười nói: “Thông qua”.
“Đa tạ tiền bối”, Diệp Thành tươi cười sau đó rời đi.
“Chân hoả màu đen của huynh được nhiều người chú ý thật đấy”, Lạc Hi chạy tới giống như một đứa trẻ.
“Cũng tạm”, Diệp Thành ho hắng, hắn biết trước sẽ khiến người ta chú ý nên đã biến tiên hoả thành màu của chân hoả bình thường