Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng hôm sau.
Sáng sớm, khi trời vừa sáng liền có tin tức giật gân truyền khắp ngoại môn Hằng Nhạc Tông.
“Nghe tin gì chưa? Diệp Thành muốn khiêu chiến với Tề Hạo”.
“Thật không vậy?”
“Tề Hạo hiện giờ đang ở cảnh giới Nhân Nguyên tầng thứ hai đấy”.
“Diệp Thành ăn no rửng mỡ sao?”
Thông tin vừa lan đi liền kéo theo làn sóng mới.
Đệ tử của tam đại chủ phong vừa mới chấm dứt chiến tranh sau cuộc hỗn chiến trên Phong Vân Đài, Phong Vân Đài yên bình chưa lâu đã lại lần nữa trở thành nơi mưa gió bão bùng, điều quan trọng hơn cả chính là Diệp Thành đã gây nên làn sóng vô cùng mạnh mẽ khiến các đệ tử giỏi hóng chuyện chạy tới Phong Vân Đài từ trước.
“Coi thưng Nhân Dương Phong, trừng trị hắn cũng tốt thôi”, thủ toạ Nhân Dương Phong là Thanh Dương Chân Nhân toạ trên thạch đài cao, lên tiếng với giọng điệu tự tin về Tề Hạo.
“Tuân mệnh”, bên dưới, Tề Hạo phất vạt áo, phong độ ngời ngời, khoé miệng nở nụ cười tự tin tuyệt đối.
“Chúng con cũng đi cùng”, Tô Tâm Nguyệt và một đám đệ tử đi theo.
Ở một nơi khác, phía dưới Phong Vân Đài, các đệ tử đến từ sớm để xem náo nhiệt đã âm thầm nhường đường cho Diệp Thành, kẻ đang vác theo thanh trọng kiếm Thiên Khuyết đi vào.
“Lần trước hắn đánh bại đệ tử của hai đỉnh khác, không biết lần này có đánh lại được Tề Hạo không?”
“Vệ Dương và Triệu Long có thể so với Tề Hạo sao?”
“Cảnh giới ngưng khí và cảnh giới nhân nguyên căn bản là hai đẳng cấp khác biệt”.
Trong tiếng xôn xao bàn tán, Diệp Thành vừa bước lên chiến đài thì nghiêng đầu nhìn xuống dưới và trông thấy một bóng người xông ra kéo hắn lại.
Diệp Thành trông vậy thì hơi ngỡ ngàng, và người kéo hắn không ai khác chính là Hùng Nhị, tên này trông bộ dạng hết sức thê thảm.
Khuôn mặt vốn đã béo phệ núng nính thì lúc này còn sưng vêu lên, mặt mũi tím tái, trông bộ dạng cái ngữ này quay về đã bị tẩn cho một trận không nhẹ.
“Tiểu tử, ngươi nói thật cho đại ca đây biết, ngươi nắm chắc vài phần thắng?”, Hùng Nhị trợn trừng đôi mắt ti hí của mình và nhìn Diệp Thành.
“Mười phần”.
“Được đấy”, Hùng Nhị đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh khiến Diệp Thành không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Thu lại ánh mắt, Diệp Thành đi lên Phong Vân Đài.
“Nào, nào, nào, cược đi, cược càng nhiều thì thắng càng nhiều, không cược thì đừng có tiếc”.
Diệp Thành vừa lên chiến đài, bên dưới liền vang lên lời nói này.
Nếu nhìn kỹ thì người nói chính là Hùng Nhị.
Cái ngữ này không biết lấy từ đâu ra một cái bàn, trên mặt bàn còn treo hai tấm thẻ bài, trên một tấm viết tên Diệp Thành, tấm còn lại viết tên Tề Hạo.
Cá cược bên ngoài.
Diệp Thành đã nhìn thấu ý định của Hùng Nhị.
Ngày thường những người đánh nhau trên Phong Vân Đài đều sẽ cược gì đó khiến những đệ tử không hiểu tu đạo bên dưới Phong Vân Đài vì nhàn rỗi mà cũng lấy linh thạch ra cược.
Đây gọi là cá cược bên ngoài.
Người nào may thì có thể phát tài chỉ trong một đêm, còn nếu vận may kém thì cũng có thể táng gia bại sản.
“Nào, đến đây, đến đây, cược nhiều thắng nhiều, cược ít thắng ít”.
Đúng là biết ăn nói thật đấy.
Nghe thấy lời hô hào