“Lấy đâu ra nhiều lời đồn vậy? Cũng không phải Bắc Sở chúng ta không có ai đi xem cuộc thi tam tông, ngươi đừng lừa chúng ta”.
“Tiểu tử Diệp Thành đó trâu bò thật!”, Ly Chương cảm thán: “Bị thương nặng như thế, còn ăn phải Thực Cốt Đan năm vân, vậy mà không chết, có thể gọi hắn là yêu nghiệt!”
“Hôm nào tới Hằng Nhạc một chuyến đi, ta muốn gặp vị thần đó”, Vi Văn Trác xuýt xoa.
“Chính Dương Tông các ngươi chẳng ra làm sao cả!”, Trần Vinh Vân liếc Lý Nguyên Dương: “Thật đáng tiếc cho một thiên tài cái thế!”
Mấy người ngươi một câu, ta một câu, nói liên tục không ngớt.
Ở bên cạnh, Bích Du và Thượng Quan Ngọc Nhi biết thân phận thật của Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng nên chốc chốc lại quay sang nhìn cả hai người.
Diệp Thành chỉ ăn đồ ăn của mình, bỏ ngoài tai lời mấy người kia nói, còn Cơ Tuyết Băng lại mím môi mấy lần.
Lời đồn về họ đã truyền tới tận Bắc Sở, nhưng làm người nghe, tâm trạng thế nào không nói cũng có thể tưởng tượng được.
Không biết nếu để cánh Vi Văn Trác biết người đang ngồi đối diện họ chính là Diệp Thành thì họ sẽ có biểu cảm thế nào?
Không biết nếu Lý Nguyên Dương biết người đang ngồi cạnh Diệp Thành chính là Cơ Tuyết Băng, hắn sẽ có vẻ mặt gì?
Không biết nếu để họ