Diệp Thành đã tìm thấy một ngọn núi nhỏ, nơi này cây cối rậm rạp, thế nhưng so với với tam đại chủ phong thì ngọn núi này cũng không phải ngọn núi nhỏ như bình thường.
Phù!
Thở ra một hơi, Diệp Thành rút thanh Thiên Khuyết dắt trước người mình, sau đó rạch vào ngón tay để một giọt máu chảy vào kiếm, mục đích khiến binh khí nhận chủ.
Chẳng mấy chốc, máu tươi thấm vào thanh Thiên Khuyết, thanh Thiên Khuyết lập tức rung lên, một đường sáng xanh loé sáng, tiếp sau đó là một luồng thông tin khổng lồ cứ thế thâm nhập vào não bộ hắn.
Ôi…!
Cảm giác đau đớn đột nhiên ập đến phần não bộ khiến Diệp Thành vội ôm trán, rít lên đau đớn.
Có điều, cơn đau đến nhanh và đi cũng rất nhanh.
Không lâu sau, Diệp Thành vỗ vỗ đầu khiến từng đường gân xanh nổi trên trán dần lặn đi.
Đôi mắt nhìn có phần mơ hồ cũng theo đó mà rõ ràng hơn, ngược lại trên mặt hắn lại xuất hiện nét vui mừng không thể che giấu.
“Man Hoang Luyện Thể”, Diệp Thành thở gấp.
Hắn vui mừng như vậy cũng là vì một phần mật thuật chứa đựng bên trong thanh Thiên Khuyết.
Vì giọt máu của hắn nhận chủ nên mới tiếp xúc với phong ấn trên thanh Thiên Khuyết, mở ra mật thuật với cái tên Man Hoang Luyện Thể.
“Đúng là chọn được bảo vật rồi”, cố gắng kiềm chế mọi hào hứng tò mò, Diệp Thành hoang mang quỳ gối dưới nền đất, tĩnh lặng lĩnh hội sự kỳ diệu của mật thuật kia.
Thông qua việc lĩnh hội, Diệp Thành phát hiện ra Man Hoang Luyện Thể chính là một bộ mật thuật dùng để tôi luyện cơ thể.
“Luyện cốt tạo tuỷ, rèn gân thông mạch, tôi tâm luyện huyết, rèn dũa da thịt”.
Diệp Thành nói tới đâu thì tim hắn đập liên hồi tới đó, thế nhưng mười sáu chữ này lại chính là lời giải thích tường tận nhất về Man Hoang Luyện Thể.
Không sai, đây chính là Man Hoang Luyện Thể, cái mà nó tôi luyện chính là từng phần da thịt, từng đoạn xương tuỷ, từng phần cơ mạch, chính là mật pháp rèn luyện thân thể tối ưu nhất.
Mọi đau đớn mà mật thuật mang lại khi tu luyện không hề nhẹ nhàng hơn tùng xẻo, cực hình.
“Không biết mật pháp này do tên điên nào tạo ra”, Diệp Thành mở to mắt ngạc nhiên.
Đây tuyệt đối là thuật pháp bá đạo tối cao.
Thế nhưng sau đó, trong mắt hắn lại loé lên ánh sáng nóng bỏng.
Mặc dù Man Hoang Luyện Thể cần người tu luyện chịu đựng những đau đớn mà người thường không thể chịu đựng được, thế nhưng sau khi tu luyện thì lợi ích mang lại vô cùng to lớn.
Khi luyện thành, người tu luyện sẽ có một cơ thể kim cang bất bại, nói có thể dời non lấp bể cũng chẳng quá.
Vả lại mật thuật này không phải ai cũng có thể luyện ra được, còn người tu luyện cần phải có “lửa” trong người.
Diệp Thành ý thức được điều này.
Man Hoang Luyện Thể rõ ràng được tạo ra để hắn thử sức, còn việc có được Man Hoang Luyện Thể chính là số mệnh mang tới cho hắn.
Trong cơ thể hắn có ngọn lửa rạo rực và đó chính là món quà mà trời ban cho hắn.
“Trời xanh đã cho tao có được mày, vậy thì tao sẽ không để mày tồn tại vô ích”, Diệp Thành thầm nghĩ và quyết định tu luyện mật pháp Man Hoang Luyện Thể.
Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt.
Sau một khắc điều tiết khí tức và lĩnh hội, hắn bắt đầu xoay chuyển môn pháp Man Hoang Luyện Thể.
Rắc! Mật pháp luyện thể vừa được xoay chuyển, cơ thể Diệp Thành phát ra âm thanh xương cốt va chạm với nhau, tiên hoả đan hải như thiêu đốt toàn thân.
Cơn đau đớn đột nhiên ập đến khiến hắn bất giác rít lên.
Âm thanh như vậy cứ vang lên không ngớt, Diệp Thành trong cơn đau đớn vẫn chưa nhận ra bảy trăm hai mươi huyệt vị của mình được xung phá liên tiếp.
Các huyệt vị được khai thông, tiếp sau đó là kỳ kinh bát mạch được đả thông nhờ quá trình luyện cốt.
Hự…
Diệp Thành rít lên qua kẽ răng, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một đoạn gân cốt, mỗi một phần da thịt dường như sắp rách ra đến nơi, cơn đau đớn khiến hắn ngất lịm đi.
Từng phần gân cốt