Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Trở Thành Đối Tượng Hẹn Hò


trước sau

"Cái gì cơ?" Thời Yến An buồn cười nhìn Diệp Niệm Ninh, biểu hiện như vậy là không nhận ra anh rồi?

"Thêm WeChat mau..." Diệp Niệm Ninh móc móc túi mình, sau đó mở khóa điện thoại ra, đưa tới trước mặt Thời Yến An, "Mau thêm em!"

"Tại sao anh lại phải thêm em chứ?" Thời Yến An muốn trêu chọc Diệp Niệm Ninh, thế là anh cũng bắt đầu phụ họa diễn vở kịch này với Diệp Niệm Ninh.

"Tại sao anh lại không thêm em? Vẻ ngoài của em đẹp mắt thế này, nhà còn có tiền như vậy, dựa vào cái gì mà anh không muốn thêm em? Hả! Anh dựa vào cái gì?"

Diệp Niệm Ninh đưa ngón tay ra đâm đâm trước ngực Thời Yến An, lời nói ra lại ngông cuồng tới cực điểm, thái độ cũng không nói nỗi.

Hoàn toàn không giống bộ dạng ngoan ngoãn ngày thường.

"Vậy em muốn thêm anh làm gì? Làm bạn bè với anh hay là...?"

Thời Yến An nắm lấy ngón tay đang chọc vào ngực mình của Diệp Niệm Ninh, mi mắt cong cong, hỏi.

"Anh nghĩ gì vậy? Em thêm anh đương nhiên là muốn anh trở thành đối tượng hẹn hò với mình rồi!" Diệp Niệm Ninh nhét điện thoại di động vào trong tay Thời Yến An, sau đó tự nhiên nằm lăn ra giường, hai chân nhếch lên chéo vào nhau.

Bộ dạng vô cùng cà lơ phất phơ.

"Em thích anh à?" Thời Yến An khoái trá cười ra tiếng, anh thực sự không ngờ sau khi say Diệp Niệm Ninh lại nói chuyện thẳng thắn đến vậy.

"Không thích." Diệp Niệm Ninh lắc đầu một cái, nhắm mắt lại nói.

"Không thích anh sao lại muốn anh trở thành đối tượng hẹn hò?" Thời Yến An rõ ràng không tin, Diệp Niệm Ninh mở mắt ra, nhìn anh một hồi rồi thuận miệng giải thích: "Tôi thực sự không thích anh, tôi chỉ thích gương mặt của anh thôi."

"Ha, được rồi." Thời Yến An nhún vai một cái, bất lực nói.

Diệp Niệm Ninh nhìn anh cười: "Anh cởi giày ra lên giường đi."

"Hả?" Thời Yến An có hơi sửng sốt, "Chuyện này không tốt lắm..."

Diệp Niệm Ninh thoáng cau mày, có chút không vui.

"Nhanh lên coi ~" Diệp Niệm Ninh đưa tay ra kéo quần áo của Thời Yến An, làm nũng.

Lần này Thời Yến An nào có thể từ chối tiếp, anh ngoan ngoãn cởi giày trèo lên giường nằm.

Thấy anh đã nằm xuống, Diệp Niệm Ninh liền cười tủm tỉm lăn người qua bên cạnh anh, "Tắt đèn đi ngủ!"

"Cứ vậy mà ngủ?" Trong lòng Thời Yến An có chút mất mát nho nhỏ, nhưng chính anh cũng không nói rõ được là bản thân đang mong đợi cái gì.

"Bẹp!"

Diệp Niệm Ninh đặt một nụ hôn thật mạnh lên mặt Thời Yến An, "Ngủ ngon! Mau tắt đèn đi!"

Thời Yến An cố gắng đè nén khóe miệng đang nhếch lên của mình, sau đó đưa tay lên tắt đèn, "Ngủ ngon."

*

Lúc Diệp Niệm Ninh tỉnh lại, Thời Yến An đã không còn ở trong phòng, cậu muốn lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng rất không khéo chính là, cậu không tìm thấy điện thoại của mình.

"Ủa điện thoại của mình đâu rồi?" Diệp Niệm Ninh leo xuống giường, lật khắp phòng ngủ một lượt cũng không tìm thấy điện thoại.

"Đệt, không biết là vứt đi đâu rồi?"

Diệp Niệm Ninh cau mày, mở cửa ra muốn đi tìm đám người Trần Ngư Nhi, hỏi bọn họ xem điện thoại của cậu có ở chỗ bọn họ hay không, kết quả mới vừa ra cửa chưa đi được hai bước thì đã thấy Thời Yến An xách mấy túi đồ đi về phía mình.

"Chào buổi sáng Niệm Niệm!" Không hiểu sao Thời Yến An có hơi hồi hộp và mong đợi, cũng không biết Diệp Niệm Ninh có còn nhớ chuyện tối hôm qua hay không.

"Chào buổi sáng Yến An, anh có nhìn thấy điện thoại của tôi đâu không?" Diệp Niệm Ninh vô cùng gấp gáp hỏi.

"Điện thoại à?" Thời Yến An nhớ lại một chút, tiếp đó mới cười cười: "Ở trong túi anh đấy. Xin lỗi nhé, tối hôm qua em đưa điện thoại cho anh, nhưng anh lại quên trả lại cho em."

Diệp Niệm Ninh thở phào nhẹ nhõm, xua xua tay mở cửa phòng ra: "Chậc! Ở chỗ anh thì tốt rồi, tôi còn tưởng mất đâu rồi chứ."

"Vừa mới dậy sao? Đi rửa mặt trước đi, để anh đi gọi bọn họ qua ăn cơm."

"Được."

Thời Yến An đặt điện thoại của Diệp Niệm Ninh cùng mấy túi đồ kia lên bàn trà, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Không nhớ rồi, thật đáng tiếc.

Chẳng lâu sau, Thời Yến An dẫn theo ba người Tống Tử Khiêm tới phòng Diệp Niệm Ninh, Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái, tiếp sau đó cậu mở tất cả những hộp đồ ăn ra rồi đặt lên bàn trà.

"Mua cái gì thế?" Tống Tử Khiêm bước tới, ngồi xuống ghế salon, gấp không đợi nỗi nữa mà cầm hộp cơm và đũa lên.

Thời Yến An cười ngồi sang bên cạnh Dệp Niệm Ninh: "Tôi không biết khẩu vị của mọi người ra sao nên những thứ mua cơ bản đều là món Niệm Niệm thích ăn, mọi người cố gắng chấp nhận xíu nhé."

Diệp Niệm Ninh nghiêng đầu thoáng nhìn anh, ngượng ngùng xoa xoa tai, không nói gì.

"Chậc Chậc Chậc! Còn chưa ở chung mà đã bắt đầu phát cơm tró rồi, liệu tới lúc ở cùng nhau rồi thì còn đến mức nào nữa chứ!" Tống Tử Khiêm trêu ghẹo.

"Nói bậy gì đó!" Diệp Niệm Ninh trừng mắt nhìn anh ta, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Tống Tử Khiêm cười cười, làm động tác kéo dây khóa bên miệng.

Thời Yến An vừa cầm đũa gắp mấy miếng thịt cho Diệp Niệm Ninh vừa hỏi: "Khi nào mọi người ghi
hình《 Young Idol 》?"

"Bốn giờ là phải đi rồi." Tống Tử Khiêm trả lời.

"Vậy xem ra mọi người không thể tiễn tôi ra máy bay rồi, năm giờ chiều tôi mới về thủ đô."

Thời Yến An bất đắc dĩ cười cười.

"Không phải anh mới tới hôm qua à? Sao năm giờ đã về rồi?"

Thời Yến An vừa dứt lời, Diệp Niệm Ninh là người đầu tiên đưa ra câu hỏi, tốc độ này cũng nhanh quá đó!

"Việc ở bệnh viện rất nhiều, anh phải về làm phẫu thuật. Vả lại lần này anh tới cũng chỉ vì nhớ em, tới thăm em chút mà thôi." Thời Yến An đưa tay xoa xoa đầu Diệp Niệm Ninh, Diệp Niệm Ninh mím môi, sau hồi lâu mới thốt ra một câu: "Ừ."

Vẫn còn người khác ở đây cơ mà, lại dám ăn nói trắng trợn với cậu như thế, cái này không ổn lắm thì phải?

Thời Yến An thấy Diệp Niệm Ninh xấu hổ, môi khẽ nhếch lên, cười cười chuyển đề tài.

Sau khi cơm nước xong xuôi, thời gian cũng khoảng hơn ba giờ, bên ngoài trời đang đổ một trận tuyết nhỏ, Tống Tử Khiêm lo là sẽ tới muộn nên nói mọi người bắt đầu thu dọn.

Bọn Diệp Niệm Ninh tất nhiên là vui vẻ đồng ý.

"Tiểu Master, cậu cũng muốn đi làm trợ lý?" Tống Tử Khiêm nhìn Lâm Diệc Lận đang ngồi đó thấp giọng trò chuyện với Trần Ngư Nhi, cười hỏi.

"Vâng vâng!"

Lâm Diệc Lận nghiêm túc gật đầu.

"Không có lương đâu!" Diệp Niệm Ninh trừng mắt với Lâm Diệc Lận, Lâm Diệc Lận giơ tay lên gãi gãi đầu: "Em không cần tiền lương, bao ăn ở là được."

"Phụt!" Tống Tử Khiêm khoái trá cười lên tiếng, "Ngư Nhi, bạn trai này của em thực sự rất đáng yêu."

Mấy người vừa nói chuyện vừa sắp xếp lại hành lý, vốn dĩ Thời Yến An còn nói muốn đi tiễn họ nhưng Diệp Niệm Ninh lại bảo anh ở lại nghỉ ngơi cho tốt để lấy lại sức, dù sao hai ngày này anh cũng là người bận nhất.

"Bái bai, gặp lại ở thủ đô nhé." Diệp Niệm Ninh thấy mọi người đã ngồi hết lên xe, mới cười cười tạm biệt Thời Yến An.

"Ừ, gặp lại ở thủ đô." Thời Yến An nhìn cậu, giang hai cánh tay ra, nói tiếp: "Ôm chút nhé?"

"Được."

Diệp Niệm Ninh đưa tay ra ôm lấy Thời Yến An: "Anh đó, làm việc vừa phải thôi, đừng để mệt quá."

"Ừ, em cũng vậy. Nhớ ăn nhiều một chút, gầy quá cũng không đẹp trai đâu."

"Hai người đủ rồi đấy nhé! Đừng có ở đó nói dài nói dai nữa, có lời gì thì nói trên WeChat cũng được cơ mà." Tống Tử Khiêm thúc giục.

Diệp Niệm Ninh nghe nói như vậy lại hơi đỏ mặt, cậu buông người mình đang ôm trong lòng ra, xoay lưng bước vào trong xe, sau đó lại mở cửa sổ xe ra, vươn tay vẫy vẫy về phía Thời Yến An, "Bái bai!"

Thời Yến An gật đầu, đứng tại chỗ nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của mình.

"Diệp Niệm Ninh, lần sau khi cậu và Thời Yến An ôm nhau có thể chú ý một chút hay không, mới vừa nãy là ở trên đường chính đó, nếu có paparazzi gì đó lai vãng xung quanh thì cậu lại lên hotsearch ngồi rồi." Tống Tử Khiêm khẽ liếc Diệp Niệm Ninh đang ngồi ở ghế phụ lái, bất lực khuyên nhủ.

"Ồ, em biết rồi." Diệp Niệm Ninh bĩu môi, trông có vẻ không vui.

"Cậu đừng có giả bộ nữa cho anh, làm như anh đang bắt nạt cậu vậy."

"Em giả bộ hồi nào, đúng là bây giờ anh đang bắt nạt em đó."

Diệp Niệm Ninh đầy uất ức nhìn chằm chằm Tống Tử Khiêm.

Khóe miệng Tống Tử Khiêm giật giật mấy cái: "Anh bắt nạt cậu chỗ nào?"

"Anh hung dữ với em..."

"... Cút!"

"Được mà giỡn thôi, nói thật chính tôi sẽ chú ý chừng mực." Diệp Niệm Ninh cười hì hì, vươn tay xoa xoa đầu Tống Tử Khiêm.

"Anh thấy cậu như vậy chẳng thà mau chóng ở cùng một chỗ với người ta đi." Tống Tử Khiêm lắc đầu, "Ơ mà này, sao cậu cứ không có lớn nhỏ vậy, tôi là chị dâu của cậu đấy!"

"Ừm, chị dâu vẫn còn chưa kết hôn với anh tui."

Truyện convert hay : Đừng Nháo, Mỏng Tiên Sinh!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện