Sau màn trình diễn của Thời Ngọc Duy, tiếp theo là nhóm của Lâm Mục lên sân khấu.
Diệp Niệm Ninh nhìn Lâm Mục đứng trước mặt, bất đắc dĩ thở dài, sao những chuyện kiểu này cứ tìm tới cậu cùng một lúc như vậy chứ, thật sự không để cậu thư giãn dù chỉ một lát.
"Xin chào các vị giám khảo, chào PD! Chúng tôi là thực tập sinh đến từ văn hóa Hằng Tinh, tôi tên là Lâm Mục."
Lúc Diệp Niệm Ninh vừa vào đây thật ra đã muốn tìm Lâm Mục, nhưng thật sự có quá nhiều người, khiến cho cậu nhìn một lúc cũng không nhận ra.
Mà giờ đây Lâm Mục đã đứng ngay trước mặt cậu, điều bất ngờ là cậu lại rất bình tĩnh.
Không có cảm giác muốn tẩn hắn.
Không có suy nghĩ mắng chửi hắn.
Ngược lại còn muốn nói với hắn một câu, "Đã lâu không gặp."
Cậu nghĩ, đây có lẽ được xem như bắt đầu buông bỏ rồi.
Dường như Lâm Mục khác với lúc mà bọn họ mới gặp nhau ở kiếp trước, trông càng có khí chất và cũng đẹp trai hơn, nhưng ánh sao trong mắt hắn đã không còn.
Nhớ năm đó, thứ cậu thích nhất ở Lâm Mục chính là đôi mắt này, vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp.
Đến khi màn biểu diễn của cả nhóm Lâm Mục kết thúc, Diệp Niệm Ninh vẫn còn đắm chìm trong hồi ức kiếp trước, cuối cùng vẫn là Hứa Độ vỗ vai khiến cậu hoàn hồn lại.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, người của toàn trường quay đều đang đợi cậu lên tiếng.
"Đừng thất thần nữa, mau nói hai câu bất kỳ đi." Hứa Độ nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cậu.
Diệp Niệm Ninh mím môi, sau đó cầm microphone nói thẳng: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghiêm túc xem mọi người biểu diễn."
Nói xong câu này, Diệp Niệm Ninh đứng lên cúi người xin lỗi trước mặt tất cả mọi người, sau đó hỏi: "Lâm Mục, tôi muốn hỏi cậu một số chuyện được không?"
"Được."
Nghe thấy giọng nói lâu ngày chưa nghe của Lâm Mục, Diệp Niệm Ninh cảm thấy không tự nhiên, nhéo lỗ tai mình, sau đó mới hỏi: "Tại sao cậu không tiếp tục làm phục vụ ở quán bar?"
"Hả?" Nhất thời Lâm Mục không kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngốc nhìn Diệp Niệm Ninh.
"Hả cái gì mà hả? Nnăm nay tôi thấy cậu làm ở một quán bar, cậu còn hẹn hò với một cô gái ở đó mà."
Những lời này không có chữ nào là thật cả.
Đều là Diệp Niệm Ninh dựa vào mấy cái suy tính của mình đặt điều nói bậy đấy chứ.
Sở dĩ cậu nói những lời này cũng không có ý gì, chỉ muốn xem thử có phải Lâm Mục và trà xanh kia đã quen biết từ lâu hay không mà thôi.
"PD, cậu hiểu lầm rồi, cô gái đó chỉ là em gái của tôi." Lâm Mục duỗi tay vò đầu, xấu hổ mỉm cười.
"Vậy sao? Không phải cậu là con một hả? Em gái ở đâu ra?"
Sau khi nghe câu trả lời của Lâm Mục, Diệp Niệm Ninh thầm cười nhạo trong lòng một tiếng.
Đệt mợ con chó nhà mày!
Kiếp trước ông đây theo mày lâu như vậy, ngay cả một đứa em họ mày còn không có, ở đâu nhảy ra một đứa em gái!
"PD, sao cậu biết tôi là..." Lâm Mục nhìn Diệp Niệm Ninh, cẩn thận hỏi.
"Đoán xem." Diệp Niệm Ninh ngồi xuống sau đó nhìn xung quanh, "Tôi không xem biểu diễn nên sẽ không đánh giá, bốn vị giám khảo nói đi."
Cuối cùng Lâm Mục nhận được cấp C, trước khi rời đi còn khó hiểu liếc nhìn Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Lâm Mục đi đến chỗ ngồi, sau đó cầm điện thoại, vội gửi tin nhắn cho đạo diễn: Đạo diễn, những lời vừa nãy tôi hỏi Lâm Mục phiền ngài cắt hết đi nhé, cảm ơn.
Đối với yêu cầu này tất nhiên đạo diễn không có dị nghị gì, suy cho cùng những lời vừa nãy Diệp Niệm Ninh nói thật sự rất kỳ lạ, cũng rất dễ khiến người khác suy nghĩ bậy bạ.
Sau đó Diệp Niệm Ninh rất nghiêm túc xem những màn biểu diễn của các nhóm khác, mặc dù thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn Lâm Mục một cái, nhưng cuối cùng vẫn phải ép bản thân tập trung tinh thần.
Lúc chương trình sắp kết thúc cũng đã gần 2 giờ sáng, điện thoại trong túi Diệp Niệm Ninh rung lên vài lần, cậu cau mày, chờ đến khi tất cả thực tập sinh đều biểu diễn xong, trên màn hình cũng bắt đầu vang lên khúc vũ đạo kết thúc, cậu mới lấy điện thoại nhìn một chút.
Là Thời Yến An gửi tin cho cậu, nội dung là bây giờ anh ấy đang ở bên ngoài studio.
Vội vàng reply rằng sẽ lập tức xong nhanh thôi, sau đó cậu cất điện thoại, nắm lấy microphone và thẻ cầm tay bước đến giữa sân khấu, nói với một trăm thực tập sinh đang đứng thẳng tắp: "Học cho giỏi khúc chủ đề và vũ đạo, đây là vòng thi đầu tiên của các bạn.
Các bạn có khoảng thời gian một tuần để luyện tập, một tuần sau là cuộc bình chọn cấp bậc lần thứ hai, kết quả luyện tập sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bình chọn cấp bậc, và cũng ảnh hưởng đến việc các bạn có thể bước lên sân khấu quay MV hay
không.
Nhiệm vụ khó khăn, các thiếu niên, hãy nỗ lực hướng tới ước mơ của mình nhé!"
Sau khi nói xong hàng dài lời thoại, tất cả thực tập sinh trông vô cùng trật tự cúi người chào cậu, còn lớn tiếng nói: "Cảm ơn PD và bốn vị giám khảo! Mọi người vất vả rồi!"
Diệp Niệm Ninh vẫy tay chào bọn họ, đang định rời đi, phó đạo diễn lại vội vàng chạy tới hỏi cậu có muốn đi dùng bữa khuya hay không.
Cậu cười cười, trả lời: "Xin lỗi phó đạo diễn, tôi có hẹn rồi."
"Tôi hiểu mà tôi hiểu." Phó đạo diễn ném cho Diệp Niệm Ninh một ánh mắt đầy ẩn ý rồi đi mất.
Lần này lại là Diệp Niệm Ninh không hiểu gì hết trơn.
Làm sao mà ông đã hiểu được?
Ông hiểu cái quần què ấy!
"Niệm Niệm, chúng ta đi ăn bữa khuya hả?" Thời Ngọc Duy tung tăng nhảy nhót chạy tới trước mặt Diệp Niệm Ninh cười tủm tỉm hỏi.
"Ừa, đúng lúc Yến An cũng tới."
Diệp Niệm Ninh đưa microphone và thẻ cầm tay cho nhân viên công tác bên cạnh, sau đó cùng Thời Ngọc Duy đi ra ngoài, mới vừa bước tới cửa đã đụng phải Thời Yến An đang định đi vào trong.
"Anh, sao anh lại tới đây vậy?" Thời Ngọc Duy tò mò nhìn Thời Yến An hỏi.
"Anh tới đón Niệm Niệm." Thời Yến An đưa áo khoác đã chuẩn bị từ lâu cho Diệp Niệm Ninh, Diệp Niệm Ninh nhận áo sau đó mặc vào.
Thời Ngọc Duy khó hiểu nhìn hành động giữa hai người bọn họ, "Hai người..."
"Bọn anh làm sao?" Thời Yến An thuận miệng hỏi một câu.
"Hỏng có gì hỏng có gì." Thời Ngọc Duy gãi đầu vò tóc, không nghĩ ra nguyên do, nên dứt khoát không nghĩ nữa.
"Yến An, anh cũng đi ăn bữa khuya à?" Diệp Niệm Ninh nghiêng đầu nhìn Thời Yến An hỏi.
"Tôi đi cùng em."
Diệp Niệm Ninh cười cười, "Tụi tui muốn đi ăn.
Nhưng tôi sợ anh buồn ngủ."
"Tôi không buồn ngủ."
"Vậy thì tốt rồi."
"Chúng ta đi ăn khuya ở đâu vậy?" Thời Ngọc Duy vô thức kéo cổ tay Diệp Niệm Ninh, cười hỏi.
Thời Yến An liếc nhìn bàn tay của Thời Ngọc Duy một cái.
Thời Ngọc Duy đột nhiên cảm thấy lành lạnh, nhìn theo tầm mắt của Thời Yến An, trông thấy tay mình đang nắm cổ tay Diệp Niệm Ninh, cậu nuốt nuốt nước miếng, vội vàng thả tay ra, rồi ngẩng đầu lên nhìn, Thời Yến An đã không còn liếc cậu.
Diệp Niệm Ninh khó hiểu nhìn về phía Thời Ngọc Duy, "Cứ ăn đại BBQ đi.
Đúng rồi, cậu có thể ra ngoài sao? Tớ nhớ rõ hình như ký túc xá của các cậu có bảo vệ đó."
"Vậy hả? Tớ không biết."
"Ngay cả cái này mà cậu cũng không biết? Vậy cậu tới đây làm gì?" Diệp Niệm Ninh trợn mắt với Thời Ngọc Duy, sau đó nhìn về phía Thời Yến An, hỏi: "Tại sao đến cả anh cũng biết chuyện cậu ta làm thực tập sinh?"
Thời Yến Án à một tiếng, rồi giải thích: "Nó nói, nó sợ em biết, sau đó để nó đi cửa sau."
"Đúng vậy, chính là như vậy! Niệm Niệm, không phải vì tớ suy nghĩ cho cậu sao..." Thời Ngọc Duy còn muốn giải thích, nhưng Diệp Niệm Ninh lại quét mắt qua, cậu ta đành tủi thân ngậm miệng.
Sau đó ba người gì cũng không nói nữa.
Tìm đại một quán BBQ ăn thịt nướng, sau đó Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An cùng đưa Thời Ngọc Duy về lại ký túc xá, kết quả quản lý ký túc xá nói đã đến giờ gác cổng, bảo Thời Ngọc Duy tự mình tìm chỗ ngủ đi.
Vì thế Thời Ngọc Duy đành phải đặt một phòng tại khách sạn nơi Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An ở.
"Niệm Niệm, xin lỗi, tôi không nên gạt em." Chờ tới lúc Thời Ngọc Duy ra khỏi thang máy, Thời Yến An mới cúi đầu xin lỗi Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh thở dài, "Không sao đâu.".
Truyện convert hay :
Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình