Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nghe được tiếng nhắc nhở từ hệ thống, tiểu Dương Đà lúng túng rụt cổ, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.
U Nghiên cũng nhìn nàng, ánh mắt dường như có vài phần hoảng hốt.
Sau một lúc đối diện ngắn ngủi, sự sợ hãi dưới đáy mắt Diệc Thu dần dần hóa thành mờ mịt khó hiểu.
Chỉ có trời mới biết nàng đã cố gắng nỗ lực bao nhiêu để khống chế biểu tình trên khuôn mặt của mình.
Theo bản năng, Diệc Thu nhìn thoáng qua bảng miêu tả kỹ năng "phun nước miếng" trời ban ở trong dữ liệu hệ thống, bên trong xác thật chỉ có một câu "Súc lực càng lâu thương tổn càng lớn", không hề nhắc gì đến công dụng khác của nước miếng.
Đây không phải là lần đầu tiên phun nước miếng mà được tăng độ thiện cảm!
Nàng có tư cách cũng như nghiêm trọng hoài nghi, trong nước miếng của mình có chứa đựng một chất thần kỳ nào đó.
Bằng không tại sao phun lên mặt vai ác, vai ác còn có ấn tượng tốt với nàng?
Chẳng lẽ đại vai ác trong《 Cành Héo Úa 》 có máu M trong người, không thích bị kính ngưỡng, chỉ thích bị khinh nhục?
Nghĩ đến đây, khóe mắt và khóe miệng Diệc Thu không khỏi co giật hai cái.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế muốn lau mặt cho U Nghiên, chiếc eo nhỏ gầy của tiểu Dương Đà bị U Nghiên nắm trong tay, toàn bộ cơ thể đều bị khóa chặt, không dám cử động hay hó hé một chút.
Nàng đang tự hỏi một vấn đề, một vấn đề hết sức thâm ảo.
Còn thiếu ba trăm độ thiện cảm nữa thôi là đủ một ngàn, một lần phun được một trăm, vậy bây giờ nàng phun thêm ba lần nữa, liệu có khả năng biến hóa thành con người luôn không?
Cơ mà nàng nhớ rõ, vào cái lần phát hiện ra chuyện phun nước miếng có thể gia tăng độ thiện cảm, nàng vui vẻ phun thêm vài lần, kết quả không tăng phản giảm.
Biết hôm nay mình chơi hơi lớn, tiểu Dương Đà có tà tâm nhưng không có gan tặc rốt cuộc quyết định không tiếp tục làm càn nữa.
Sau một trận trầm mặc thật dài, tiểu Dương Đà hít hít cái mũi, kêu oan oan hai tiếng.
U Nghiên không khỏi nhíu mày: "Nói tiếng người."
Diệc Thu cố nén ý tưởng trợn mắt, lấy hai chân nhỏ che miệng, lắc đầu ý bảo mình không nói chuyện được.
Giây tiếp theo, U Nghiên như sực nhớ ra, giơ tay giải khóa phép cấm ngôn cho nàng.
Diệc Thu cẩn thận quan sát biểu tình của U Nghiên, thấy nàng không có dấu hiệu muốn ăn thịt người, lá gan vì vậy to lên sợ hãi hỏi: "Chủ nhân, ta sai rồi...!Ngài, ngài đại nhân đại lượng, sẽ không so đo tính toán với ta đâu phải không?"
Từ kết quả tới xem, lời này hiển nhiên rất vô nghĩa, dù gì độ thiện cảm đã tăng rồi, giờ chẳng lẽ bắt nàng đi làm thịt à?
Diệc Thu biết mình cứ mãi im lặng như vậy cũng không phải cách hay gì, nàng chính là một con sủng vật vừa mới xúc phạm chủ nhân, chủ nhân có thể lựa chọn tha thứ, nhưng bản thân sủng vật cần thiết phải cho chủ nhân một cái bậc thang để leo xuống.
U Nghiên nghe xong, cặp mày đang nhíu từ từ giãn ra.
Phản ứng như vậy làm Diệc Thu thở dài nhẹ nhõm.
Quả nhiên, đưa bậc thang, vai ác liền leo xuống.
Diệc Thu không muốn lãng phí làn sóng thiện cảm này, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, ta không muốn cạo lông, khó coi lắm...!Vả lại, vả lại khi về Ma giới sẽ rất lạnh."
U Nghiên trầm mặc một lúc, sau đó duỗi tay sờ lỗ tai tiểu Dương Đà, hỏi: "Ngươi bị dọa sợ?"
Diệc Thu nhỏ giọng rầm rì, không có mặt mũi trả lời.
U Nghiên suy ngẫm nhìn Diệc Thu, cuối cùng buông nàng ra, đứng dậy đi qua bàn ngồi, trầm mặc cầm một tấm khăn lụa lau mặt không biết lấy từ chỗ nào.
Diệc Thu thay đổi một tư thế trông ngoan ngoãn hơn, thành thật ghé vào bên chân U Nghiên, không dám nói nửa câu.
Qua thật lâu, U Nghiên ném khăn lụa xuống, trầm giọng nói: "Vừa nãy ta chỉ giỡn với ngươi."
Diệc Thu: "Dạ?"
U Nghiên: "Ta đã độ linh lực cho ngươi, mùa hè nóng bức ở Nhân gian đương nhiên sẽ không thương tổn được ngươi, ta cần gì phải làm chuyện phiền toái như vậy?"
Diệc Thu nghe xong, vừa mừng vừa sợ, nhìn U Nghiên, lặp đi lặp lại vài lần muốn nói rồi thôi, mới dám tin tưởng đây là lời nói thật.
Sao nàng lại không chú ý đến chuyện này nhỉ, rõ ràng lúc tỉnh dậy đã không thấy thời tiết khô nóng nữa rồi.
Không không, chính xác hơn là ở trong mộng đã không thấy nóng rồi!
Chẳng nhẽ mình đang nằm mơ? Không ngờ đại vai ác chuyên khi dễ nàng lại có lúc sẽ săn sóc ân cần như vậy.
Diệc Thu mãi đắm chìm trong suy nghĩ, bất giác gặm cắn móng tay của mình......
"Phụt!" Tại sao lại có thể quên chuyện mình đã không còn tay chứ, miệng giờ chỉ toàn đất!
"Phụt phụt phụt!" Eo ôi, ghê quá đi!
Thấy tiểu Dương Đà bỗng nhiên chui đầu vào chỗ kia phun lấy phun để, mày U nghiên lại nhíu: "Sao thế, có ý kiến?"
Diệc Thu vội vàng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vô tội, vừa mở miệng liền phủ nhận liên tục: "Ta không phải, ta không có, ngươi đừng hiều lầm!" Sau đó, cảm thấy trong miệng vẫn còn vị đất, nàng không cầm lòng nổi mà "phụt" thêm hai tiếng.
Ánh mắt U Nghiên bắt đầu trở nên lạnh lùng.
Diệc Thu thấy thế, dục vọng muốn sống sót bùng phát, lập tức giải thích: "Lúc nãy, lúc nãy ta lỡ gặm...!Gặm, gặm tay...!Lộn, chân, đầu ngón chân..."
Dứt lời, giống như thẹn thùng xấu hổ, nàng gục đầu xuống.
Sau vài giây im lặng, Diệc Thu nghe thấy một tiếng hừ cười phát ra từ chóp mũi, nó cực kỳ nhẹ, nhẹ phảng phất như một tiếng hô hấp bình thường.
Nhưng cũng chính tiếng cười ấy, làm Diệc Thu cảm thấy rất là mất mặt.
U Nghiên đang cười nhạo nàng, nhất định đang cười nhạo nàng!
Này còn không buồn cười à? Nhìn đi, tại đây có một đứa ngốc gặm chân của mình, gặm cho đã đời rồi muốn vờ như không có chuyện gì, ai dè chỉ phun đất trong miệng ra thôi mà còn phải đi giải thích ngọn nguồn đầu đuôi cho người ta nghe!
Nếu lông Dương Đà có thể đổi màu, chắc chắn bây giờ nàng đã thành một con Dương Đà đỏ mặt rồi!
Nếu ngay lúc này xuất hiện một cái hố trước mặt, nàng nhất định sẽ nhảy xuống tự lấp đất chôn chính mình!
Lúc này, cái đầu nhỏ nhắn của Diệc Thu càng cúi càng thấp, hận không thể dán sát vào sàn nhà.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thực hiện được màn dập đầu trước mặt U Nghiên, bởi vì trước đó, U Nghiên đã đứng dậy rời khỏi phòng khách.
U Nghiên đi rồi, căn phòng lâm vào yên tĩnh.
Diệc Thu ngẩng đầu lên, duỗi chiếc cổ dài, nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng này, nhất thời không biết đường đâu mà lần.
"U Nghiên đi đâu vậy?" Nàng hỏi hệ thống, hệ thống không trả lời.
Đi rồi cũng tốt, đỡ phải xấu hổ.
Diệc Thu nghĩ vậy, đang định đứng lên đi đến bàn ăn một ít trái cây để lấn áp cái vị khó chịu kia, thì cánh cửa phòng phía sau vang tiếng "kẽo kẹt", khiến nàng sợ hết hồn, ngã mông lăn quay ra chỗ "mất mặt" ban nãy.
Cú ngã hơi đau, nhưng vẫn nhịn được.
Lúc này đây, nàng vùi đầu mình vào hai cẳng chân trước.
U Nghiên bước tới, mũi chân chạm nhẹ vào cái bụng mum múp có chút đầy đặn của tiểu Dương Đà.
Giây tiếp theo, Diệc Thu nghe thấy tiếng chậu nước khi tiếp xúc với mặt đất.
U Nghiên: "Đứng dậy, súc miệng."
Diệc Thu: "Ừm..."
Tiểu Dương Đà ngoan ngoãn ngước mắt nhìn, súc miệng dưới ánh mắt của U Nghiên, cảm giác khoang miệng thoải mái hơn trước, nàng thè đầu lưỡi phun hết ra.
U Nghiên ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn bộ dạng ngây ngốc của tiểu Dương Đà, đáy mắt thấp thoáng xuất hiện một tia ấm áp.
"Ngốc nghếch." Nàng thấp giọng nói.
Diệc Thu nghe xong, bất mãn hất đầu sang một bên, nhỏ giọng "Hứ".
"Đói bụng không?" U Nghiên hỏi.
Diệc Thu vốn dĩ đang giận dỗi không định đáp lại, nhưng cảm giác thèm ăn chiếm cứ, đành quay đầu thoáng nhìn U Nghiên, nhỏ giọng đáp: "Đói!"
Buổi chiều hôm ấy, U Nghiên gọi rất nhiều đồ ăn ngon, Diệc Thu ăn trong mỹ mãn hài lòng.
Các nàng ở tại lầu hai của quán trọ, bên ngoài cửa sổ là phố xá tấp nập náo nhiệt, sau khi cơm nước no nê, Diệc Thu bò đến khung cửa bắt đầu ngây người.
Đây là Nhân gian, tới tới lui lui đều là con người, dù cho dòng người càng lúc càng thưa thớt vì đã chạng vạng, nhưng ít nhất vẫn náo nhiệt hơn so với Ma giới.
Giờ mới giống nơi người bình thường sinh sống nè, vai ác U Nghiên nếu lớn lên trong môi trường này, tính tình của nàng có lẽ sẽ không cổ quái như hiện tại rồi.
Về tuyến truyện chính, U Nghiên có vẻ như không nóng nảy lắm, làm gì cũng chậm rì rì.
U Nghiên không gấp nhưng mà nàng gấp được, nàng còn muốn được về nhà sớm đây này.
Không biết đây là tòa thành nào ở Nhân gian, có cách Tiên Lộc Môn của thành Mạch Thủy xa không nữa, bây giờ nam nữ chủ đang làm gì...
Hai bên gặp được nhau thì nên đi hướng nào để thay đổi cốt truyện cũ đây?
Tiểu Dương Đà không khỏi lâm vào trầm tư.
U Nghiên thấy Diệc Thu dựa cửa sổ hồi lâu, tựa như hoàn toàn làm lơ đi sự tồn tại của nàng, nhất thời nhịn không được ho nhẹ một tiếng.
Diệc Thu phục hồi tinh thần, vội thụt đầu lui về phòng, đứng nghiêm bên cửa sổ.
U Nghiên đánh giá Diệc Thu từ trên xuống, mở