Chương 02: Tâm can bảo bối Thảo Nê Mã.
Lần đầu tiên Diệc Thu cảm thấy thân thể mình nhẹ như vậy, cả người không có cảm giác trọng lực nào.
Tiếng Đinh vang ba lần bên tai vừa dứt, đột nhiên xuất hiện thanh âm máy móc của một thiếu nữ đem những suy nghĩ lung tung của Diệc Thu kéo về.
Ký chủ, trói định, thay đổi tuyến thế giới?
Thân là mọt sách thâm niên, Diệc Thu đọc tiểu thuyết nhiều không đếm hết, khi chuyện thái quá như xuyên thư phát sinh ở trên người mình, nàng không một chút sợ hãi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở hai mắt.
Thị giác là giác quan đầu tiên phục hồi sau thính giác.
Đây rõ ràng không phải nhà nàng.
【 Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt hệ thống, hoàn thành mục tiêu có thể đem những phần thưởng phong phú về hiện thế.
】
Tầm mắt trái là một chiếc giường gỗ đẹp đẽ quý giá, mành đen rũ hai bên sườn, trên giường lại trống rỗng.
【 Ta sẽ căn cứ theo mức độ phát triển của cốt truyện mà cung cấp cho ký chủ phần thưởng và trừng phạt.
Các chỉ số cao thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những trải nghiệm sinh tồn của ký chủ ở nơi này.
】
Tầm mắt phải thấy bao quát nội thất, trong phòng nhiều loại gia cụ cổ, phong cách hoa lệ, màu chủ đạo lại là màu đen, có lẽ chủ nhân nơi đây rất thích dùng tông màu ảm đạm để trang trí.
【 Nhắc nhở ấm áp: Thế giới này đầy rẫy nhiều nguy cơ, ký chủ cần phải thận trọng từng bước mới có thể hoàn thành mục tiêu.
Nhiệm vụ thất bại sẽ mạt sát sự tồn tại của ký chủ, đồng thời sẽ không hộ tống ký chủ về hiện thực.
】
Diệc Thu một bên quan sát bốn phía, một bên nghe âm thanh máy móc của thiếu nữ lải nhải trong não, hơi hơi đau đầu.
"Rồi rồi, ta biết ta xuyên thư, ngươi để ta bình tĩnh một lát." Nàng không nói lời này ra, nhưng nàng biết "Hệ thống" sẽ nghe được.
Hệ thống nói nhiệm vụ thất bại sẽ giết chết nàng, một câu này thôi cũng đủ đau đầu rồi, nàng không hơi sức mà nghe mấy lời nói nhảm này, nàng chỉ muốn biết thân phận và tình huống hiện tại của mình.
Sau một hồi quan sát, thân thể Diệc Thu chậm rãi có tri giác.
Nàng giật giật cổ, phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt đất.
Trên mặt đất trải tấm thảm, lông trên đó vừa mềm vừa mướt, mười phần thoải mái.
Nhưng khoan, tại sao có giường không nằm mà quỳ dưới đất làm chi?
Diệc Thu kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn, phát hiện tay và chân tràn đầy lông lá...!Không, đây không phải là tay chân, đây là cái chân hai móng của một con dê!
Nàng quỳ rạp trên mặt đất, cuộn bốn chi, lắc lắc mông, cái đuôi vừa nhỏ vừa tròn đung đưa qua lại.
"Ta là cái gì?" Diệc Thu theo bản năng đứng dậy, nhưng khi tiếng lục lạc ở cổ vang lên mới phát hiện chân sau không sức lực, phải dùng bốn chân mới đi được.
Làm người 28 năm trời, bỗng nhiên có một ngày biến thành động vật bốn chân, nàng ảm đạm chạy đến bồn "cơm" phía trước.
Nhìn ảnh ngược trong nước, nội tâm Diệc Thu tan vỡ —— con này, nàng đã từng thấy qua mạng.
Xuyên thư thì xuyên trúng ngay bộ truyện ngược cổ đại.
Ngược văn đã đành, không xuyên vào nữ chủ nữ xứng, cũng không xuyên vào vai ác.
Trong truyện có một đống nữ nhân vật xuất diễn nhiều ít, tùy tiện xuyên một người cũng được mà, cớ sao lại để nàng xuyên vào một con Dương Đà...!
Theo miêu tả, đây là một con tâm can bảo bối Thảo Nê Mã được nữ vai ác nuôi ở bên người làm linh sủng!
Nói tâm can bảo bối cũng không tâm can bảo bối bao nhiêu, bởi vì vai ác sinh ra đã máu lạnh vô tình.
Mọi người đều biết, Trung Quốc thời cổ không có Dương Đà, con Dương Đà này được đưa đến từ một thương thuyền nước ngoài.
Người ta nói vật dĩ hi vi quý quả không sai chút nào, bởi vì hiếm lạ và ngoan ngoãn nên tiểu gia hỏa bị thuộc hạ của Ma Tôn mang về Ma giới, hiến cho Ma Tôn —— cũng chính là vai ác trong 《 Cành Héo Úa 》, chim Khâm Nguyên U Nghiên.
Mới đầu Ma Tôn U Nghiên có tiểu gia hỏa còn khá vui mừng, ngày ngày nuôi ăn cho uống, vì làm tuổi thọ nó dài một chút mà không ngừng độ linh lực, cố gắng hỗ trợ để nó khai linh trí hóa ra yêu thân.
Nhưng tiểu Dương Đà chính một con Dương Đà ngu si chính hiệu, cho dù Ma Tôn giúp thế nào thì nó cũng không thành tinh được.
Cuối cùng, Ma Tôn từ bỏ, vào một ngày đẹp trời nọ, thuận tay mổ thịt làm đồ ăn, sau đó chia cho nam chủ một ít để thưởng thức.
Ăn xong đã đời, còn đưa ra đánh giá —— hương vị không tệ.
Diệc Thu muốn khóc, thiệt sự muốn khóc, nhưng há mồm chỉ nghe toàn tiếng kêu "En, ưa, oẻn".
Đó là tiếng kêu của Dương Đà.
Hay lắm, giờ ngay cả nói chuyện cũng không nói được.
Yên tĩnh lúc lâu, hệ thống dường như đã nhận ra cảm xúc dao động của ký chủ, lập tức nhảy ra.
【 Khó hiểu chỗ nào ký chủ cứ việc hỏi, nếu biết ta sẽ trả lời, không nửa lời giấu giếm.
】
Nàng đâu chỉ khó hiểu! Quả thực hoài nghi mình đang sống ở trong mộng đây nè!
"Các ngươi đang chơi ta đó hả? Nào có ai xuyên thư mà xuyên vào Thảo Nê Mã? Ta xin đổi thân phận được không?"
【 Xin lỗi, thân phận đã trói định, không thể thay đổi.
】
"Ít nhất phải cho ta làm người chứ, một con Thảo Nê Mã làm sao thay đổi tuyến thế giới?" Diệc Thu cắn răng hỏi: "Chẳng lẽ phun nước miếng vào người vai ác?"
【 Thành công tiếp thu thỉnh cầu của ký chủ, đã kích hoạt kỹ năng thiên phú cho ngài.
】
Diệc Thu:???
Trong sự nghi hoặc, trong đầu nàng hiện lên vài chữ.
Kỹ năng thiên phú: Phun nước miếng.
Phán đoán thương tổn: Dùng lực càng lâu, sát thương càng cao.
Diệc Thu hoảng sợ gục ở góc tường, dùng đầu đập thùng thùng —— đương nhiên lực độ rất nhẹ, bởi vì nàng sợ đau.
Không được, nàng cần thiết thương lượng với hệ thống, không thể chịu thiệt ngậm bồ hòn!
"Cứ cái đà này, ta sẽ chết đó! Hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ trực tiếp bãi công...!Tìm cơ hội trốn đi, ta...!Dù sao ta đâm chết ở chỗ này cũng tốt hơn bị mổ thịt làm đồ ăn cho vai ác!"
Hệ thống im lặng một lát, rồi gửi cho nàng hai bảng số liệu.
【 Thuộc tính hiện tại 】
Chỉ số thông minh: 60
Sức mạnh: 30
Linh căn: 10
Nhanh nhẹn: 10
Sức khỏe: 100
Thể lực: 100
Độ thiện cảm của U Nghiên: 50
【 Những thuộc tính yêu cầu để thành người】
Chỉ số thông minh ≥ 150
Sức mạnh ≥ 50
Linh căn ≥ 200
Nhanh nhẹn ≥ 50
Sức khỏe ≥ 20
Thể lực ≥ 0
Độ thiện cảm của U Nghiên ≥ 1000
"Tức là...!Ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch nhiều khen thưởng thuộc tính liền có được hình người?"
【 Đúng vậy! 】
Diệc Thu ngồi dậy ôm móng dựa vào tường.
Thảo Nê Mã nhỏ gầy mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ở trong căn phòng trống vắng thở dài liên tiếp ba lần.
Nàng nhìn chằm chằm thuộc tính hiện có thật lâu, dưới đáy lòng mắng nhỏ một câu: "Quỷ sứ, ngay cả chỉ số thông minh của ta còn bị các người đem ra phân tích..."
Hệ thống muốn biện giải gì đó, lại bị Diệc Thu trực tiếp cấm ngôn.
Diệc Thu cứng người ôm bộ lông, súc mình trong một góc trầm tư hồi lâu.
Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, biến hóa duy nhất chính là nàng phát hiện mình đói quá, cái bụng nhỏ kêu vang không ngừng.
Diệc Thu nghĩ cần ăn chút gì đó để lót bụng, nhưng chậu cơm tinh xảo trên mặt đất chỉ toàn là cỏ.
Nàng biết mình nên ngoan ngoãn ăn cỏ