Chương 04: Độ thiện cảm, 250 (đồ ngốc)!
Thấy Dương Đà nhổ nước miếng bao giờ chưa?
Phụt, phụt phụt, phụt phụt phụt, tựa như đáy bình chứa nước, vô cùng ô nhiễm về mặt tinh thần.
Mà một con Dương Đà có được linh lực của vai ác, lượng nước miếng nhổ ra sẽ cực kỳ lớn, lực đạo cũng mạnh hơn.
Cú súc lực tràn ngập bi phẫn và đống nước miếng từ cái miệng nhỏ của Dương Đà, vẽ ra một vòng cung duyên dáng trên không trung, giống như ném đậu, lần lượt rơi lộp bộp xuống đất.
Vốn dĩ chúng nó nên bay phắt đến chỗ vai ác, nhưng khi gần tiếp cận lại bị một cổ lực lượng vô hình bắn văng ra.
Sau đó, hóa thành một cái "0" nhỏ màu xanh lục, dội ra như nước mưa trên mái hiên, rơi rụng đầy đất, rồi biến mất vô tung.
Diệc Thu nhất thời nghẹn lại.
Tu giả các tộc tu luyện đến trình độ nhất định, đều sẽ tu ra một tầng linh lực vô hình để hộ thể, loại linh lực này sẽ tăng theo tu vi, những kẻ có tu vi thấp kém khó lòng mà phá nổi.
Diệc Thu đương nhiên biết mình là một con Thảo Nê Mã hèn mọn, không có khả năng làm đối thủ của Ma Tôn, nhưng nàng quen thuộc nguyên tác, nhớ rõ ràng trong cơ thể bản thân có một cổ linh lực thuộc về U Nghiên.
Hôm nay nàng có thể xuyên qua kết giới, tùy ý ra vào tẩm điện của U Nghiên, chắc chắn liên quan đến linh lực này.
Diệc Thu nghĩ, nếu linh lực bắt nguồn từ U Nghiên, mà nàng qua được kết giới, vậy dùng nó để xuyên thấu linh lực hộ thể của U Nghiên thì sao?
Nàng không phải người thiên chân, không dám tin rằng "Kỹ năng thiên phú" kia sẽ gây ra thương tổn cho vai ác có tu vi thâm hậu đâu.
Nói thì nói vậy, nhưng dù gì nó cũng là "kỹ năng" duy nhất của nàng, làm ơn cho chút mặt mũi được không, ít nhất...!Ít nhất phải để nàng phá được cái chắn phòng ngự chứ?
Cái "0" bay khắp nơi đang muốn quậy gì đây?
Còn, còn độ thiện cảm tăng lên một cách quỷ dị kia nữa, chẳng lẽ hệ thống và vai ác đã lén thông đồng với nhau, quyết tâm muốn tức chết nàng?
Nàng chỉ cho điểm kém, tìm kiếm sự đồng thuận dưới khu bình luận suốt hai giờ thôi mà, trước đây nàng cho điểm phụ tặng quà các kiểu đi đâu hết rồi, có cần phải đối xử với nàng vậy không?
Hít sâu, hít sâu, ta tức giận với nhân vật tiểu thuyết làm gì?
Không tức giận, không tức giận, tức giận hư thân thể!
"Che chắn trị số tổn thương!" Diệc Thu cắn chặt răng, trừng lớn hai mắt, hung tợn nhìn về phía U Nghiên.
Nhưng ánh mắt tiểu Dương Đà nào có lực sát thương?
"Oen!!!" Ngay cả tiếng kêu hung hãn, nghe cũng không có miếng sát thương.
【Độ thiện cảm của U Nghiên +10】
Diệc Thu từ bỏ, thật sự từ bỏ.
Đời này nàng chưa bao giờ bị ủy khuất vậy luôn, cảm giác này tựa như...!Tựa như lúc đi xem cún nhà đứa bạn, tay đứa bạn cầm cục giăm bông, đưa qua đưa lại, nhưng lại không cho cún ăn, cứ thế vài lần, nó gấp đến mức muốn cắn người mà lại chẳng dám, đành phải lắc lắc cái đuôi đuổi theo.
Khi đó, nàng vẫn luôn đứng bên cười...!Đúng, là cười đó, vừa cười vừa cảm thán cún con ngu si vụng về, đáng yêu muốn chết.
Bây giờ nghĩ lại, quả thật là thiên đạo hảo luân hồi!
【 Độ thiện cảm của U Nghiên +10】
Lại tới nữa, độ thiện cảm không cần tiền à? Tăng lên tới 250 (đồ ngốc) rồi!
Ngay cả độ thiện cảm cũng muốn chế nhạo nàng phải không?
Thôi bỏ đi, Dương Đà không ăn của ăn xin, chết cũng phải chết chí khí.
Diệc Thu rũ mắt, khuôn mặt nhỏ suy sụp, chậm rãi xoay người, đi đến chậu cơm bên cạnh, không còn tí luyến tiếc mà gục đầu xuống đống thảo vô vị ấy.
Sau hồi trầm mặc ngắn ngủi, nàng ngậm lấy một cọng cỏ, không nhấm nuốt, chỉ cắn rồi trầm tư.
Muốn ăn rau, muốn ăn thịt, muốn ăn đồ trong chén của người ta......!
"Càng ngày càng kén chọn." Tiếng U Nghiên từ sau truyền đến.
Diệc Thu buồn bã ỉu xìu quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy một đĩa rau xào trứng thơm ngào ngạt xuất hiện sau lưng.
Tiểu Dương Đà đứng lên!
Nàng xoay người đi đến bàn đồ ăn, cái mũi nhỏ ngửi ngửi mùi vị, ngẩng đầu nhìn U Nghiên với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Thiệt hay giả? Đây là cơm chặt đầu chăng?"
【 Ma Tôn muốn giết ngươi dễ dàng như bóp chết con kiến, không cần hạ độc vào cơm.
】
"Hiểu rồi, ngươi im đi."
Diệc Thu cúi đầu nhìn rau xanh, cùng ánh vàng rực rỡ của trứng gà, không tự giác nuốt nước miếng.
Trước một giây còn đang giận dữ, giờ mà vùi đầu ăn thì mặt để đâu cho hết?
Tiểu Dương Đà hơi do dự, cuối cùng quay đầu, ngạo kiều "Oen~" một tiếng.
"Ta tưởng ngươi khai linh trí, muốn ăn thứ khác chứ." U Nghiên nói, đứng dậy đi đến cạnh Diệc Thu, duỗi tay xoa xoa lông tơ trên cổ nàng, cười nói: "Xem ra ngươi vẫn thích ăn cỏ."
Dứt lời, duỗi tay dọn đĩa đồ ăn.
Diệc Thu nghe vậy nóng nảy, vội vàng vùi đầu ăn một ngụm to trước khi U Nghiên mang đi.
Đều nói người đói tới cực điểm sẽ không hề kén ăn, hiện tại Diệc Thu đúng là gặp phải tình huống này.
Không biết trước khi nàng xuyên qua thì con Dương Đà này nhịn đói bao lâu, mới tới buổi chiều thôi mà nàng đã đem chữ đói dán sau lưng rồi, ăn một đĩa rau xào trứng cũng cảm thấy như mình đang ăn mỹ vị nhân gian.
Nàng biết tướng ăn hiện tại của mình nhất định rất xấu, nhưng nàng không cố nhiều được, Dương Đà đâu biết dùng chén đũa, ăn cơm sao mà ưu nhã được?
Hết sảy con bà bảy!
Nếu có thể ăn thịt......!
Ơ, U Nghiên đưa một cái đùi gà nhỏ?
Diệc Thu theo bản năng liếm đôi môi dính đầy dầu, muốn vươn tay cầm lấy, mới phát hiện chân nhỏ không mấy linh hoạt của mình không thể nắm được cái đùi kia.
Tiểu Dương Đà đành buông chân, tự hỏi phải làm cách nào để lấy đùi gà trên tay vai ác, cái đầu nhỏ xù lông nghiêng qua nghiêng lại, hồi lâu vẫn chưa tìm được góc độ thích hợp.
U Nghiên không tiếng động cười khẽ, rũ mi xé một miếng thịt gà, đưa đến bên cái miệng dơ của tiểu Dương Đà.
Diệc Thu sửng sốt không thôi, mất một lúc mới thuyết phục chính mình, đưa nó vào miệng.
Một con Dương Đà, một con Dương Đà bình thường vốn nên tiếp nhận hành động đút ăn từ chủ nhân, không gì phải xấu hổ.
Huống chi, tay nghề đầu bếp ở nơi này quá đỉnh, hương vị tốt hơn tiệm cơm gần nhà rất nhiều.
Đại cô nương co được dãn được,