Được mỹ nhân ôm vào trong ngực vuốt lông là loại thể nghiệm gì?
Mỗ Dương Đà không muốn lộ ra tên họ tỏ vẻ: Cảm giác tựa như đang bồi hồi giữa sự sống và cái chết á.
Diệc Thu chưa từng truy tinh bao giờ, nhưng hay lướt video, Weibo nên thường thấy một số minh tinh võng hồng chơi chó giỡn mèo.
Mỹ nữ và manh sủng, hình ảnh tất nhiên là tốt đẹp, dưới phần bình luận và trên màn hình vẫn luôn không thiếu vài loại thanh âm này.
—— A a a a người không bằng chó/mèo!
—— Muốn xuyên thành chó/mèo!
—— Hé nhô mọi người, tui là em chó/mèo này nè, giờ tui hạnh phúc quá mọi người ơi!
Giờ này khắc này, Diệc Thu thân là người lạc vào trong cảnh lại khóc không ra nước mắt.
Suốt quá trình bị Ma Tôn đút cơm, não nàng vẫn luôn ở trong trạng thái trì trệ ngừng hoạt động.
Nàng từ bỏ chống cự, rưng rưng sắm vai thú nhồi bông mặc người tùy ý bài bố, chết lặng há mồm, chết lặng nhấm nuốt, chết lặng bị người trước mặt vò đầu, thân thể vốn mềm mại trở nên cực kỳ cứng đơ.
Ma tộc huyết lãnh, ngón tay U Nghiên rất lạnh, móng tay vừa nhọn vừa dài, mỗi một lần lướt nhẹ qua da lông Diệc Thu, đều có thể khiến thân thể Diệc Thu phát lạnh.
Diệc Thu cũng không muốn khẩn trương, nhưng nàng đặc biệt sợ U Nghiên, từ lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy sợ hãi không lý do.
Trước đây, nàng cũng không hiểu rõ và khắc sâu bốn từ mỹ nhân rắn rết này lắm, nhưng giờ này ngày này, nếu có người hỏi nàng mỹ nhân rắn rết nghĩa là gì, nàng chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời hoàn mỹ bằng hai chữ —— U Nghiên.
Diệc Thu đảm bảo chỉ số "rắn rết" của nữ nhân không phải rắn cũng không phải bò cạp này tuyệt đối cao hơn tất cả rắn rết trên thế gian này.
Lý do? Căn bản không cần lý do!
Nàng chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào vừa cười vừa đút sủng vật nhà mình, mà trên mặt lại viết "Dám không nghe lời ta liền giết chết ngươi" hết.
Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ!
Hồi trước xem tiểu thuyết, Diệc Thu vẫn luôn cảm thấy mình rất thông minh.
Tác giả tỉ mỉ chôn gợi ý, chi tiết trong truyện không ai chú ý, còn có rất nhiều tình tiết ngọt ngược để phục vụ cho về sau hầu hết đều bị nàng nhìn ra, thỉnh thoảng cũng hay đăng một vài bài phân tích dài, đảm đương đại biểu, khiến người trong khu bình luận sôi nổi nhấn like.
Nàng đã từng nghĩ tới chuyện ngày nào đó mình xuyên vào một quyển sách, trong đầu biết được hướng đi của cốt truyện hẳn là sẽ giống những nữ chủ sảng văn khác, sống đến hô mưa gọi gió.
Nhưng sự thật chứng minh nàng sai rồi, xuyên thư ngày hôm sau, nàng liền bị vai ác điên phê áp chế toàn phương diện.
U Nghiên căn bản đang dùng biện pháp câu cá đối với nàng.
Giờ nàng có thể hoàn toàn xác định, hành vi dị thường hôm qua của mình đã làm cho U Nghiên hoài nghi rồi, nếu không thì U Nghiên sẽ không đùa bỡn nàng bằng cách vừa đấm vừa xoa như thế này.
Đúng, chính là "Đùa bỡn", dùng từ này đặc biệt chuẩn xác.
Từ nhỏ Diệc Thu không phải là một cô gái ưu tú, thậm chí còn không xứng trở thành "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh, dù bình thường ra sao thì nàng cũng là độc đinh, chưa bao giờ bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay như hiện tại.
Nhưng nàng không có biện pháp phản kháng.
Thân thể này quá yếu ớt, đừng nói đến việc đối mặt với một thế hệ Ma Tôn, chỉ cần đem thân thể khuyết thiếu vận động của mình ở hiện thế đến, dùng ra một ít sức lực có khi còn có thể dễ dàng chế phục con Dương Đà này.
Nàng suy nghĩ cẩn thận, cụp mi rũ mắt, sẽ không bị thương, còn có cơm ăn.
Đến nỗi tôn nghiêm, thể diện gì gì đó, tất cả đều thuộc về một con Dương Đà trong thế giới tiểu thuyết, dù ném không còn một miếng thì liên quan gì tới một thanh niên trung thực ở thế 21 chứ?
Nghĩ vậy, dưới áp lực tâm lý Diệc Thu lấp đầy bụng, sau đó lại cương cổ uống lên vài ngụm canh, rồi mới thử thăm dò chui ra khỏi lòng bàn tay U Nghiên.
Rời xa U Nghiên hai mét, nàng thở dài nhẹ nhõm, biểu tình như trọng hoạch nhân sinh.
Nàng theo bản năng muốn rời đi, nhưng vào lúc này lại phát hiện cửa phòng đóng chặt, chốt cửa bị một tầng linh lực bảo vệ, chỉ cần dùng tám cái móng tay nhỏ của nàng cũng có thể đoán được, U Nghiên căn bản không tính toán thả nàng.
Diệc Thu cắn chặt răng, vẻ mặt hỏng mất mà ghé vào cửa.
Sau khi cho linh sủng nhà mình ăn uống no đủ, U Nghiên thay đổi một đôi đũa gỗ, bắt đầu ăn.
Mông của tiểu Dương Đà ịn lên tấm cửa mở, đôi mắt u oán trừng sàn gỗ, cái miệng nhỏ như gặp phải điều uất ức, vểnh lên.
Bởi vì quá nhàm chán, nàng giống Dương Đà bình thường, bắt đầu nhổ nước miếng để thể hiện sự bất mãn của mình.
Đương nhiên, lần này nàng không dám phun vào người U Nghiên, chỉ dám phun loạn xạ xuống sàn nhà.
Điều nàng không thể ngờ được chính là loại hành vi phát tiết cảm xúc này, thế mà lại đạt được độ thiện cảm.
Diệc Thu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua U Nghiên, thấy nàng cầm muỗng nhỏ húp canh, không có ý định phản ứng mình.
"Quy luật tăng giảm của độ thiện cảm đúng thật làm người khó hiểu..." Diệc Thu nhỏ giọng lẩm bẩm dưới đáy lòng, hệ thống khó được an tĩnh không xuất hiện nói gì.
Hệ thống không hé răng, U Nghiên không nói lời nào, Diệc Thu chán nản cúi đầu nhìn bộ lông ố vàng của mình.
Tuy không thấy ngứa hay khó chịu gì, nhưng cơ thể nàng hiện tại hơi bẩn, đặc biệt là bốn cái chân.
Hai ngày trước, Diệc Thu vẫn là một con người thích sạch sẽ, nào ngờ mới biến thành Dương Đà hai ngày đã dơ dáy đến mức này.
Có một số việc, không để ý không sao, mà một khi để ý liền cảm thấy khắp người đều trở nên khó chịu.
Diệc Thu nghĩ, đợi lát nữa chờ U Nghiên thả nàng đi, nàng nhất thiết phải tìm một chỗ rửa cho sạch sẽ.
Đúng lúc này, U Nghiên bỗng nhiên buông chén canh trong tay, nâng mi nhìn lướt qua tiểu Dương Đà đang ngồi bò ở cửa.
Vào cái khoảnh khắc bị người nhìn chăm chú, Diệc Thu tựa như học sinh đi học bị giáo viên bắt gặp đang làm việc riêng, ngay lập tức ngồi thẳng, chiếc cổ dài thẳng đứng, biểu tình ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Đôi mắt nhỏ tràn ngập chờ mong, phảng phất đang hỏi U Nghiên: "Cô ơi, tan học chưa ạ?"
U Nghiên đánh giá tiểu Dương Đà từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mặt dừng ngay chỗ bốn cái chân đen xì.
"Bẩn quá." Nàng nói, rồi đứng dậy đi đến chỗ Diệc Thu đang trốn tránh ánh mắt của nàng.
Tấm mành treo bên sườn giống như sống lại, từ trên xà nhà trượt xuống,o tới trước mặt Diệc Thu, lập tức che lại tầm mắt nàng.
Diệc Thu hết sức hoảng loạn, vội dùng chân gạc tấm mành trên đầu, lúc này mới thấy mành sa đã trải trên ván gỗ dính đầy nước miếng, trở thành con đường sạch sẽ dưới chân U Nghiên.
U Nghiên đến chỗ nàng, nàng theo bản năng nuốt nước miếng, muốn lui về sau nhưng không được, trong lúc nhất thời Dương Đà co rúm lại thành một quả cầu lớn.
"Trốn làm gì? Tiểu quỷ dơ." U Nghiên nói, cúi người duỗi tay bế nàng.
Bốn chân bỗng nhiên cách mặt đất khiến Diệc Thu khiếp sợ, nàng không tự chủ được mà run rẩy thân mình, dựa vào bản năng, bốn chân dơ dáy đá loạn lên vài giây, cuối cùng cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng U Nghiên.
Ma Tôn vẫn chưa ghét bỏ tiểu gia hỏa dơ hề hề trong lòng ngực, không những vậy mà còn vừa xoa đầu Diệc Thu, vừa ôm nàng rời phòng.
"Ưa ~" Đây là đưa nàng đi tắm rửa?
Diệc Thu mờ mịt giương mắt, chỉ có thể trông thấy cái cổ trắng nõn cùng với cái cằm gần như hoàn mỹ của U Nghiên.
Vị vai ác này không hề cô phụ sự miêu tả của tác giác, nàng thiệt sự rất đẹp, đẹp hơn cả những