Tiểu Miên Hoa

Chương 17


trước sau

Quần áo mùa đông lúc trước đặt trên mạng, sau ba ngày đã lục tục tới rồi.

Cơm chiều đã ăn xong, Úc Linh cầm kéo ngồi xổm cạnh cửa bóc ra từng bao lớn bao nhỏ, đều là Chung Sở Vân sau khi đỗ xe dưới gara xong, vòng ra quầy chuyển phát nhanh ở cửa chính mang về nhà.

Đặc biệt là ngày thứ ba, chuyển phát nhanh tới quá nhiều, Chung Sở Vân đến cửa nhà không còn tay mở cửa, phải lên tiếng bật sáng đèn cảm ứng vừa tắt, lúc này mới gọi đến Úc Linh đang xem TV.

Tuy một kiện tiếp theo một kiện chuyển phát nhanh làm Úc Linh nợ ngập đầu, nhưng nàng đời này chưa bao giờ sờ qua nhiều quần áo mới tinh lại xinh đẹp như vậy, nghĩ đến tất cả đều là thuộc về mình, nàng vui vẻ như một đứa bé nhận được món đồ chơi yêu thích.

Nàng mặc vào bộ đồ ngủ nhung dày màu san hô, đi đôi dép mới có đế dày, đằng sau bao kín gót chân, bên trong đều là lớp vải nhung mềm mại.


Nàng có thêm mấy đôi tất mùa đông cao cổ thuần bằng vải bông, cũng có hai đôi giày mới.

Một đôi màu xám nhạt, một đôi màu kaki, đế lót lông dày, lại đi một đôi tất mới dày dặn, một chút liền làm đôi giày hơi rộng chút trở nên vừa chân lại ấm áp.

Ôm sát người là quần áo giữ nhiệt, trong có áo len xinh đẹp, ngoài có áo khoác dạ cùng áo lông vũ, cùng với đó là một đôi găng tay nhung và khăn quàng cổ.

Từng món đồ từ trong bọc lớn nhỏ, tất cả đều là những thứ nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng.

Chung Sở Vân thu dọn tủ quần áo trong phòng ngủ, dọn ra khoảng trống nhét quần áo mới của Úc Linh vào bên trong.

Trong phòng bỗng nhiên có rất nhiều đồ của chính mình, tựa như một người phiêu bạc không nơi nương tựa tìm được nơi để về, thiếu nữ mấy ngày trước đây còn muốn thoát ly nơi này lúc này lại nhảy nhót quanh phòng, vòng quanh Chung Sở Vân.


Một tuần sau, Úc Linh tìm được việc.

Đó là một cửa hàng quần áo, gần đây vừa có nhân viên rời đi, Úc Linh thấy trên cửa dán thông báo tuyển dụng vội nhảy nhót đi vào.

Cửa hàng trưởng nhìn thiếu nữ trước mắt cực lực tự tiến cử, tự hỏi không bao lâu, thực mau liền quyết định "Trước thử việc mấy ngày nhìn xem".

Tiểu cô nương xinh đẹp, mỉm cười cũng ngọt, một đôi mắt hạnh như sao trời dường như biết nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tuy gầy lại vẫn mang theo vài phần bầu bĩnh trẻ con chưa rút đi, mỉm cười lên có một đôi lúm đồng tiền, vừa thấy chính là đặc biệt dễ dàng làm người thích.

Tuy tính cách thẹn thùng một ít, miệng mồm cũng có chút ngốc nghếch, nhưng nhân viên bán hàng mà, vẻ ngoài xinh đẹp cũng đã là một loại ưu thế, những thứ khác không gì không thể dạy.


Chủ tiệm nói, công việc này một tháng lương là 1200, đi làm đủ ngày thêm 200, mỗi lần bán được hàng trích hoa hồng 2%.

Khi không có khách phải chú ý vệ sinh trong tiệm và sắp xếp hàng hóa, có khách thì nên nói chuyện, đi theo, cầm hộ, giúp đỡ người ta chọn đồ, đón khách tiễn khách đều phải nhiệt tình, luôn mỉm cười.

Thời gian thử việc một tuần, một ngày trả 30, hoa hồng 1.5%, bao cơm hộp, ca tối trả tiền xe đi về.

Úc Linh không có chút khái niệm gì với mấy con số này, vừa nghe chuyển chính thức một tháng ít nhất sẽ có 1400 còn có thể bao một bữa cơm, lập tức vui sướng hài lòng mà đồng ý.

Cứ như vậy, nàng thay quần áo làm việc trong tiệm, đi sau tiền bối ra dáng ra hình làm theo.

Một tuần trôi qua thật sự mau, trong tiệm không đông đúc, thậm chí không náo nhiệt như tiệm sủi cảo của Lý tỷ, nhưng Úc Linh vẫn được nhận chính thức như ý nguyện.
Không được nghỉ cuối tuần, thời gian làm là thay đổi giữa hai ca.

Nếu làm ca ngày là buổi sáng 8 giờ đến buổi chiều 5 giờ, nếu ca tối, là buổi chiều 5 giờ đến buổi tối 1 giờ.

Cửa hàng này cách nhà không xa, nếu là ca ngày, tan tầm dọn dẹp xong, đi phương tiện giao thông công cộng về nhà đại khái 40 phút, còn có thể kịp nấu cơm. Nhưng nếu là ca tối, phương tiện giao thông công cộng không còn chỉ có thể gọi xe, mỗi ngày về nhà chỉ tắm rửa rồi ngủ.

Công việc mới của Úc Linh không thể nghi ngờ đã khiến bữa tối của vị chủ nợ kia mất tăm.

Nhưng Chung Sở Vân tựa hồ cũng không để ý, chỉ xem lịch làm việc của Úc Linh từ khi chuyển chính thức, nhàn nhạt nói một câu: "Ca tối trở về trên đường phải chú ý an toàn, làm một thời gian, nếu cảm thấy mệt không cần cố quá."
"Không cố!" Úc Linh nói, nắm chặt chiếc đũa trong tay.

Trong TV có thấy, con gái nhân loại buổi tối một người về nhà có thể gặp chuyện không quá an toàn, nhưng nàng là một đóa miên hoa thành tinh, yêu tinh tu thành hình người không có lý do gì phải sợ người xấu tầm thường.

Còn chuyện có mệt hay không, nàng lại càng không cần để ý.

Úc Linh sống lâu như vậy, việc nặng việc dơ gì đều đã làm, mỗi ngày chỉ ở trong tiệm có điều hòa, không cần dầm mưa dãi nắng cũng không cần khom lưng uốn gối, không tính là việc nặng, khách đến cửa hàng dù không phải gương mặt hiền từ gì, cũng dễ nói chuyện hơn rất nhiều so với đám yêu tinh Úc gia có quan hệ về huyết thống với nàng.

Nói thật, nàng vẫn luôn cảm thấy ở trong tiệm Lý tỷ bán sủi cảo là việc rất nhẹ nhàng, hiện giờ lại xem, có công việc còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cửa hàng trưởng hôm nay còn khen nàng miệng ngọt lại cơ linh, phản ứng đặc biệt mau, rất có tiềm năng đâu.

Úc Linh từ
nhỏ đến lớn cũng chưa được người khen bao nhiêu lần, vài câu khen rõ ràng chỉ là thuận miệng nói với người khác có lẽ không tính là gì, nhưng với nàng mà nói lại là thập phần vui sướng.

Cơm tối qua đi, Chung Sở Vân ngồi trên sô pha phòng khách, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến thanh âm nhẹ nhàng ngâm nga, không khỏi điều nhỏ âm lượng TV.

Thanh âm của thiếu nữ ngày thường luôn là thấp thấp nho nhỏ, vĩnh viễn co rúm như sợ hãi cái gì.

Có lẽ là do công việc mới kia, Úc Linh hoặc nhiều hoặc ít có vài phần thay đổi.

Giờ này khắc này, bài hát trong miệng Úc Linh kia là một bài trên mạng gần đây đột nhiên bạo hỏa.

Không tính là dễ nghe, đơn giản vì điệp khúc phi thường tẩy não, Chung Sở Vân mỗi lần nghe thấy đồng sự bật trong văn phòng đều nhịn không được muốn nhíu nhíu mày.
Chung Sở Vân phản cảm với bài hát này, nhưng từ lúc nha đầu kia ngâm nga trong miệng, cho dù lời từ đều mơ hồ không rõ cũng làm nàng cảm thấy thập phần thư thái.

Nguyên lai, giọng nói phảng phất như vĩnh viễn chỉ biết nhỏ giọng nói thầm kia cũng có thể du dương êm tai tựa tiếng chim oanh.

Rửa xong chén đũa, Úc Linh nhảy nhót chạy đến bên án thư trong phòng ngủ ngồi xuống.

Nàng bật đèn bàn án thư, vẽ ra một bảng thời gian làm việc của mình, ghi rõ ngày nào Chung Sở Vân có cơm tối ăn, ngày nào tự mình nghĩ cách giải quyết.

Cuối cùng, Úc Linh cầm bảng do mình vẽ đi ra, dán ở một bức tường giữa phòng bếp và phòng ngủ.

"Bảng chia ca ta dán ở chỗ này, mỗi ngày trước khi đi ra ngoài ngươi xem một lần, những ngày ta không có thời gian nấu cơm, nếu ngươi chỉ có một mình lười nấu thì nhớ giải quyết luôn ở ngoài rồi mới trở về."
Thiếu nữ nét trẻ con trên mặt còn chưa tan biến, dùng ngón tay tế gầy gõ bảng biểu trên tường, lải nhải tựa như ông bà già ở quê.

Chung Sở Vân gật gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn TV.

Úc Linh bẹp bẹp miệng, đổ một ly nước ấm cho mình, đi vài bước đến bên cạnh nàng nhẹ nhàng ngồi xuống.

Quạt sưởi bên sô pha nhẹ nhàng thổi, mỡ trị nẻ da lẳng lặng gác ở một góc bàn trà.

Tay chân thiếu nữ lúc trước bị tổn thương do giá rét đã có chuyển biến tốt đẹp, không giống lúc trước gặp nhiệt liền ngứa đến không chịu được.

Bởi vì hôm qua là ca tối, hôm nay lại là ca ngày, Úc Linh cũng không thể ngủ ngon.

Nàng ngồi trước sô pha nhìn TV một lát, cốt truyện đang đến đoạn hay nhưng gió ấm thổi quá dễ chịu, buồn ngủ không nói đạo lý mà cuốn lấy nàng, không thể chống đỡ, đầu nhỏ liền ngã xuống trên vai Chung Sở Vân.
Khoảnh khắc đó, Chung Sở Vân còn chưa kịp kinh ngạc, Úc Linh đã nháy mắt cảnh giác mà trừng lớn hai mắt, như con lật đật lại lần nữa vọt dậy.

Nhưng tỉnh táo trong mắt cũng chỉ giằng co được một giây.

"Mệt thì đi ngủ, ngày mai lại xem."

"Ngày mai không xem được, mai là ca tối, hôm nay không xem là mất nội dung của hai ngày."

Úc Linh nhỏ giọng nói thầm, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi phòng vệ sinh xả nước ấm ngâm chân, bôi mỡ trị nẻ, lên giường ngủ trước.

Trước khi về phòng, nàng đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Chung Sở Vân trên sô pha nhỏ giọng lải nhải một câu: "Ngươi xem giúp ta a, ngày mai cũng xem, chờ ta rảnh ngươi phải kể cốt truyện cho ta."

"Ân." Chung Sở Vân nhàn nhạt đáp lời, quay đầu lại, phía sau đã không còn thân ảnh Úc Linh.

Nàng vốn định đổi kênh, do dự mãi, vẫn trầm mặc mà xem xong tập phim thần tượng trong TV kia, nữ chính hình tượng ngốc bạch xuẩn, từ đầu tới đuôi ngũ quan bay loạn, nam chính hình tượng cao lãnh bá đạo nhưng bị kỹ thuật diễn như AI biến thành mặt liệt, cốt truyện Mary Sue ngốc nghếch nơi nơi chỗ chỗ đều là bug.
Hai tập chiếu xong rồi, Chung Sở Vân tắt TV, theo bản năng đi tới chỗ bảng chia ca của Úc Linh nhìn thoáng qua.

Bảng vẽ tay, mỗi ngày có bữa tối đều vẽ một đóa miên hoa tròn xoe, những ngày không có bữa tối chỉ có một cái đầu hồ ly vẽ kiểu phim hoạt hình đang khóc chít chít.

Dưới cùng viết một hàng chữ nhỏ nắn nót —— "Không cho lười biếng không ăn cơm nga!"

Phía cuối dòng chữ, có một đóa tiểu miên hoa dựa vào trên đầu hồ ly "≧▽≦".

Chung Sở Vân hơi nâng lên ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lên hình vẽ miên hoa đơn giản nhìn có vẻ ngây ngốc kia.

Đáy mắt như giếng cổ không gợn sóng kia không khỏi hiện lên một tia ấm áp.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện