Cô Kỷ đã rời đi được một lúc.
Đường Nghiên cứ một lúc lại kiểm tra thời gian, nàng không thể bình tĩnh được, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có một mình nàng thỉnh thoảng trên hành lang sẽ có tiếng người đi lại, lúc đó tâm Đường Nghiên nhảy lên nhìn ra cửa nhưng cũng không thấy cô Kỷ xuất hiện.
Nàng cảm thấy chính mình đang rất sốt ruột chỉ muốn mau một chút sẽ nhìn thấy cô Kỷ
"Cốc cốc." Có người thăm dò gõ cửa phòng bệnh hai lần, Đường Nghiên nghe thấy có chút khẩn trương, hơi hơi chống đỡ thân thể, mãi cho đến khi có người từ bên ngoài ló đầu vào, nàng mới nhận ra là ai.
"Học tỷ!" Nàng có chút kinh ngạc phần nhiều chính là khó tin.
"Đường Nghiên ~" Thẩm Du Âm nháy mắt với nàng, đẩy cửa đi vào, trên tay còn mang theo một ít trái cây tươi theo mùa, đi thẳng đến bên giường đặt lên tủ đầu giường.
"Làm sao chị biết em..."
"Chị có năng lực siêu nhiên đấy ~" Thẩm Du Âm nói xong giải thích, "ký túc xá bên cạnh có người là thành viên của câu lạc bộ, sáng sớm thấy em được đưa đến bệnh viện, liền thông báo tới câu lạc bộ.
Chị nghe thấy thì chạy đến xem em thế nào."
Lời giải thích này rất thuyết phục, Đường Nghiên cũng không xem điện thoại nhiều, tự nhiên sẽ không chú ý đến nhóm câu lạc bộ đã quét hàng trăm tin nhắn, vì nàng tắt thông báo cũng tắt luôn chuông tin nhắn.
"Cám ơn chị, chị đến đây thật sự làm em rất bất ngờ cùng cảm động." Đường Nghiên một thân một mình từ thôn nhỏ đến đô thị xa lạ, không nghĩ tới tại đây mình lại có thể nhận được nhiều tình cảm như vậy.
"Sao em lại khách sáo như vậy? Từ giờ trở đi, em là thành viên câu lạc bộ với tư cách là hội phó, chị đương nhiên phải quan tâm đ ến các thành viên nhiều hơn." Thẩm Du Âm dừng một chút rồi nói tiếp " chắc chắn hôm qua ăn nhiều thứ không tốt nên dạ dày mới khó chịu."
Đường Nghiên ngượng ngùng cười cười, thừa nhận tối hôm qua là lần đầu tiên nàng ăn buffet, nhìn thấy nhiều món ngon như vậy, muốn ăn gì cũng được, vì vậy nhất thời không kiềm chế được mà nếm thử mọi thứ, đồ lạnh và nóng cùng một lúc, thậm chí nàng còn uống một vài ly cocktail khi các thành viên câu lạc bộ cùng nhau cụng ly chúc mừng.
Xem như tự làm bậy, trải qua lần này nàng về sau cũng không dám làm khổ chính mình.
"Em còn có thể cười được mọi người đều đang cười nhạo em đấy có biết không, thân thể của em vẫn là quá gầy, sau này ở câu lạc bộ taekwondo của chúng ta em sẽ bị chịu thiệt nhiều.
Em nên rèn luyện nhiều hơn, cải thiện thân thể của mình đi."
Trên thực tế, Đường Nghiên không thấp, nhưng nàng quá gầy Đường Nghiên cũng biết rõ điều này, những lời học tỷ nói đều là sự thật nhưng cũng quá phũ phàng đi.
uyến."
"Như vậy có phải rất phiền chị không..." Đường Nghiên cảm thấy không tốt lắm.
"Không hề phiền chút nào dù sao những chuyện này đều là việc chị làm mỗi ngày, có thêm người bạn.
Hơn nữa, em thể lực hiện tại khó có thể ở lại câu lạc bộ taekwondo lâu dài.
Đương nhiên, nếu như em đánh chơi chơi gì gì đó thì không nói đến.
"Em thật sự nghiêm túc muốn học Taekwondo, muốn trở nên mạnh mẽ hơn!" Đường Nghiên có chút kích động, trong mắt nàng tràn ngập kiên định.
Thẩm Du Âm sửng sốt một chút, không ngờ đối phương lại phản ứng mạnh như vậy, "Vậy được rồi, người bỏ chạy nửa chừng mới là người không có khí phách."
"Sẽ không." Đường Yên nhấn mạnh lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc.
Thẩm Du Âm hôm nay có chút kinh ngạc, cô không thể tin được cô gái chỉ kém mình một tuổi này trong mắt lại tràn đầy quyết tâm như vậy, khiến cô thực sự có hứng thú với nàng.
"Được rồi, thời gian của chị có hạn." Thẩm Du Âm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Lát nữa chị phải đi hội sinh viên, không ở lại đây nữa."
Cô đứng dậy, giơ tay xoa đầu Đường Nghiên, làm cho tóc có chút lộn xộn, nụ cười trên mặt dần dần lộ rõ hơn: "Nghỉ ngơi thật tốt, chị đi đây."
"Tạm biệt, học tỷ!" Đường Nghiên vẫy vẫy tay.
Thẩm Du Âm ra khỏi phòng không bao xa, liền chạm mặt Kỷ Du Thanh vừa đi mua cháo về trên hành làng, hai cười còn cách nhau vài mét thì đều dừng bước.
Hai bên đối mặt với nhau, trong mắt có cảm xúc hoàn toàn khác nhau chỉ dừng một chút, Thẩm Du Âm tiếp tục đi về phía trước, giả vờ như không nhìn thấy đối phương, vừa định lướt qua Kỷ Du Thanh.
Kỷ Du Thanh lạnh lùng nói: "Ngươi tới đây làm gì?" Lúc này cô mặt không biểu cảm, ngữ khí lạnh như băng.
Thẩm Du Âm nặn ra một nụ cười khinh bỉ, hỏi lại cô: "Sao? cô điều hành bệnh viện này à? Tôi chỉ đến xem bạn học thôi, không cần phải cô cho phép chứ."
Kỷ Du Thanh khẽ cười một tiếng: "Xin cứ tự nhiên." Nói xong nhấc chân đi về phía trước.
Trong nháy mắt, tất cả những nỗi đau trong quá khứ, cảm xúc tồi tệ và những ký ức không thể chịu đựng được mà cô đang cố gắng quên đi đều tràn về, gần như xóa sạch tâm trí và nuốt chửng tất cả sự tỉnh táo của cô ấy.
Kỷ Du Thanh cố gắng khống chế cảm xúc trước khi quay lại phòng bệnh của Đường Nghiên, hít sâu một hơi một lần nữa biến thành một cô Kỷ hòa ái dễ gần trong mắt Nghiên Nghiên.
Cô nhẹ