Triệu Tiểu Vân nhờ một người đồng nghiệp mà tìm được công việc phát tờ rơi, cô từ bỏ kỳ nghỉ ngắn ngày ra phố phát tờ rơi, hiện tại cô rất thiếu tiền, tiền lương lúc làm ở nhà máy sẽ không đủ mà công việc mới nhận nên đến lúc lĩnh lương còn rất xa nên cô đành phải ra ngoài làm thêm để trang trải sinh hoạt phí.
Địa điểm phát tờ rơi cũng không xa lắm, từ ký túc xá nhân viên hiện tại của cô chỉ cần đi bộ vài trăm mét, đi tàu điện ngầm qua ba trạm dừng là được.
Ở Hoa Đô vào tháng 10, thời tiết trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, đặc biệt hôm nay gió tương đối mạnh khiến cửa sổ rung lên, phòng tắm tương đối cũ kỹ, giống như phong cách của những năm 1990.
Dù sao tòa nhà này cũng có chút lịch sử, có một số chỗ bị gỉ sét gương cũng có những vết tích tụ qua nhiều năm.
Triệu Tiểu Vân đứng trước gương xoa sữa rửa mặt, thầm nghĩ sao mình có thể đen như vậy chứ, đúng là mấy năm nay bị rám nắng rất nhiều, nhưng cô gái nào mà không thích làm đẹp, cô cho rằng mình cũng có thể trở nên trắng hơn.
Sau khi thu dọn, buộc một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản để có thể dễ dàng làm mọi việc mà không bị quấy rầy, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Đầu giờ chiều, Triệu Tiểu Vân theo địa chỉ được cung cấp mà tìm đến cửa hàng, người phụ trách đầu tiên yêu cầu cô đăng ký thông tin cá nhân, sau đó đưa cho cô một chồng lớn tờ rơi dày cộp, nói rằng sau khi phát hết chỗ này cô có thể tới lấy tiền lương, Triệu Tiểu Vân gật gật đầu xoay người đi làm việc.
Trong ba năm làm việc ở miền Nam, Triệu Tiểu Vân đã làm hầu hết các công việc, từ phát tờ rơi, giao rau, bồi bàn, rửa bát, sau này vào nhà máy vì lớn hơn một chút, cô đã quen với những công việc này.
Ngày xưa cô còn nhỏ cái gì cũng không biết, chỉ biết nghe lời gia đình và tuân theo mọi điều họ nói.
Nghiên Nghiên nói rất đúng, cô không được sinh ra để làm vừa lòng bất cứ ai, kể cả cha mẹ cô.
Điều này nàng sẽ cảm thụ so với cô nhiều hơn một chút
Cô cũng rất biết ơn Nghiên Nghiên, nếu không có nàng, có lẽ cô sẽ không dám đi một bước này cho đến bây giờ.
Mặc dù Triệu Tiểu Vân vẫn đang làm việc bán thời gian, làm những công việc bình thường và không mấy nổi bật, nhưng cô tin rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ, một ngày nào đó cô sẽ có thể sống cuộc sống mình mong muốn.
Con phố hôm nay cô làm là đường một chiều, đường tương đối hẹp, người đi bộ nhiều, hai bên đường có những cây tiêu huyền cao vút, lá rụng bay tứ tung, vô hình chung làm tăng khối lượng công việc của cô công nhân vệ sinh.
"Xin chào, đây là sự kiện mới nhất trong cửa hàng của chúng tôi, bạn có thể xem qua.
" Triệu Tiểu Vân phân phát tờ rơi cho những người đi ngang qua, một số chấp nhận, một số từ chối, và tất nhiên một số chỉ đi ngang qua.
Một trận gió thổi từ đầu phố đến cuối phố, đánh dọc, tờ rơi trong tay Triệu Tiểu Vân bay tứ tung, cô nóng lòng đuổi theo ra ngoài nhặt không để ý tới chiếc xe đang chạy tới
Thẩm Du Âm vừa lấy được bằng lái xe không lâu, ông cụ ở nhà đã tặng cho cô một chiếc xe tay ga cơ bản để cô đi chơi dịp quốc khánh, kết quả vậy mà lại đụng người.
Trong lòng cô đang hoảng loạn vội vàng dừng xe lại kiểm tra, xung quanh xe lần lượt có người chỉ trỏ.
"Cô sao rồi? cô có sao không? Tại sao tự nhiên cô lại đâm vào xe của tôi vậy?" Cô rất muốn phát giận, vì người này tự nhiên lại lao ra đường, nhưng vì xung quanh có nhiều người vây xem nên đành kìm nén lại.
Triệu Tiểu Vân ngồi dưới đất phất phất tay, không quên nhặt tờ cuối cùng lên, "Tôi không sao, tôi không sao.
"
Lúc này, các dì đứng bên đường bắt đầu dạy bảo: "Con làm người ta đau, con nên đưa người ta đi bệnh viện xem chút đi".
"Nếu bạn đụng vào ai đó bạn phải chịu trách nhiệm.
"
"! "
Thẩm Du Âm sợ nhất là những lời buộc tội đạo đức như vậy, vội vàng ngồi xổm xuống định đỡ cô dậy: "Để tôi đưa cô đến bệnh viện thì hơn.
"
Triệu Tiểu Vân nghe nói phải đi bệnh viện, vội vàng xua tay: "Không không không, tôi thật sự không có việc gì, chỉ là đầu gối bị trầy xước.
"
Điều này khiến cho người gây ra hoạ Thẩm Du Âm có chút khó xử, một mặt là bị người xem thúc giục, buộc tội, mặt khác lại nhấn mạnh cô sẽ không đến bệnh viện, cô nên làm gì đây.
"Cùng ta đi bệnh viện.
"
"Không sao, tôi còn chưa phát tờ rơi xong, nếu không chiều nay tôi sẽ bị trừ lương.
" Triệu Tiểu Vân kiên quyết.
Thẩm Du Âm bên tai tràn đầy lời nói cằn nhằn, đầu sắp nổ tung, cô dứt khoát nắm lấy cổ tay Triệu Tiểu Vân, "Bao nhiêu tiền tôi trả cho cô, hiện tại đi bệnh viện với tôi!"
Triệu Tiểu Vân cứ như vậy bị kéo lên xe, tâm tình tốt đi ra ngoài vào buổi chiều của Thẩm Du Âm đã bị phá hư nên một khắc cô cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này.
Ngồi ở ghế sau, Triệu Tiểu Vân từ gương chiếu hậu thoáng nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô gái ngồi ở ghế lái, đợi xe rẽ sang một con đường khác mới nói: "cô cứ để tôi xuống chỗ này đi, những người kia cũng không ở đây nê cô cũng không khó xử.
Thẩm Du Âm tức giận cười một tiếng, cô là loại người gây chuyện không chịu trách nhiệm sao, đối phương càng nói như vậy cô càng phải đi đến bệnh viện.
Triệu Tiểu Vân có chút khó chịu, cô gái nhuộm tóc vàng này có vẻ không dễ nói chuyện tốt hơn hết là cô nên ngậm miệng lại.
*
Lúc đó, Đường Nghiên và cô Kỷ đã đến nhà nghỉ, là một tòa nhà nhỏ ba tầng hướng ra biển, vẻ ngoài hoài cổ dường như đã quay trở lại Trung Hoa Dân Quốc một trăm năm trước rất.
"Cô là cô Kỷ.
"
"Là tôi.
" Kỷ Du Thanh lấy ra chứng minh