Sáng sớm hôm sau Kỷ Du Thanh dậy sớm mở cửa sổ phòng ngủ, những tia nắng chiếu vào cùng không khí trong lành, chim hót, hoa thơm, hoa rụng đủ màu sắc, cô buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, mặc một bộ trang phục thể thao giản dị, vứt bỏ máy chạy bộ nhàm chán ở nhà rồi chuẩn bị chạy bộ bên hồ trong khu nhà.
Vừa mở cửa bước ra đã gặp dì Trương ở tầng trên, như thường lệ, dì chịu trách nhiệm lo cơm nước cho cả nhà ba bữa thường vội vã đi mua nguyên liệu tươi từ sớm mỗi ngày.
Kỷ Du Thanh gật đầu chào đối phương, nhưng dì Trương chợt nhớ tới điều gì đó, "Mấy ngày trước con không có ở nhà, có một cô bé tóc vàng đã tới."
"Một cô bé tóc vàng?" Trong ấn tượng của Kỷ Du Thanh dường mình như không quen biết ai như vậy.
"Đúng vậy, trông rất giống con. Nếu không phải con còn trẻ chưa lập gia đình ta còn tưởng đấy là con của con nữa."
Kỷ Du Thanh khóe miệng giật giật, có chút xấu hổ: " Dì Trương cứ nói đùa."
"Được rồi, dì phải đi mua đồ về nhà nấu ăn."
"Vâng, dì đi ạ!" Kỷ Du Thanh vẫy tay, trong lòng yên lặng suy nghĩ, nếu giống cô thì chỉ có nàng chứ không còn ai cả.
Năm 25 tuổi, Kỷ Du Thanh trở về nhà lần đầu tiên sau 7 năm cô rời nhà năm 18. Vào thời điểm đó, công việc của cô dần dần được cải thiện cô đã bắt đầu có đủ tiền trong tay để thể tự tin đến đón mẹ đi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đứa con gái do người phụ nữ đó và bố cô sinh ra. Con bé hình như tên là Thẩm Du Âm. Ngay lúc đó Kỷ Du Thanh thấy thực Ghê tởm bố mình, khi ông đương nhiên đặt tên đệm cho con bé giống cô.
Cô gái này khoảng chín, mười tuổi, rất xinh đẹp, rất giống chính mình khi còn nhỏ, hiển nhiên là bố cô rất yêu thương con bé khi đồ ăn cùng quần áo đều là những thứ tốt nhất, so với cô trước đây tốt hơn nhiều.
Cô khi đó tuổi trẻ khí thịnh thậm chí có phần lỗ m ãng, xốc nổi, cũng vì trong lòng ghi hận mà đố kị với cô bé, sau đó cô giúp mẹ hoàn tất thủ tục li hôn quá trình cũng phải dễ dàng. Thứ nhất vì bố cô không muốn mang tiếng là bỏ rơi vợ, nên muốn trái một người phải một người được ngày nào hay ngày đấy. Thứ hai, khi đón mẹ cô ra trong hai năm đầu bà không muốn kết thúc cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này.
May mắn thay, Kỷ Du Thanh càng lớn tâm trí cũng chín chắn hơn, kinh tế cũng vững vàng hơn cùng với sự tự tin ban đầu thì cuối cùng vụ ly hôn kéo dài vài năm cuối cùng đã có phán quyết.
Chỉ sau khi có được tự do mẹ cô mới hiểu được rằng người phụ nữ được sống cho chính mình là điều tuyệt vời như thế nào, dần dần bà bắt đầu gặp nhiều bạn mới, đi mua sắm, đi làm đẹp và đi du lịch để thư giãn.
Nhưng những ngày như vậy không được bao lâu mẹ cô bắt đầu lâm bệnh, lúc đó cô mới đảm nhận chức vụ giám đốc tiêu thụ, bận rộn đến mức thời gia ngủ cũng không có, chỉ có hai điểm qua lại từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà, mới đầu mẹ cô bệnh chưa nghiêm trọng chỉ thỉnh thoảng quên đồ vật này nọ, sau đó lại thường đi ra ngoài bị lạc rồi tự làm chính mình bị thương.
Kỷ Du Thanh không có thời gian để chăm sóc bà nữa, cô cũng không thể nghỉ việc và ở nhà mỗi ngày, mẹ cô cần tiền chữa bệnh, cơm ăn rồi áo mặc nên cô không còn cách nào khác là phải gửi mẹ cô đến viện dưỡng lão tốt nhất, như vậy mới mới có thể làm giảm bớt một chút áy náy trong nội tâm.
Bây giờ điều cô hy vọng nhất là mẹ cô có thể bình yên vô sự, thế là đủ.
Kỷ Du Thanh chạy đến đổ mồ hôi đầm đìa, những giọt mồ hôi như hạt mưa lấm tấm trên khuôn mặt trắng nõn của cô, rơi xuống giữa xương quai xanh, hơi thở đều đặn nhịp nhàng.
Chỉ là cô ấy còn chưa biết tại sao Thẩm Du Âm lại đến đây, nếu nói đến đây để tìm Nghiên Nghiên thì không đúng lắm.
Khi Đường Nghiên tỉnh dậy, trong nhà yên tĩnh, nàng cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 35, nàng nâng tay dụi dụi mắt, tỉnh táo hơn không ít, ngồi dậy ngáp một cái, nàng ngủ không được ngon lắm định nằm xuống thêm một lúc, vừa nhắm mắt lại, một loạt tin nhắn từ điện thoại di động của nàng truyền đến, khiến nàng không khỏi cảm thấy khó chịu tai có chút ngứa ngáy.
Cầm điện thoại lên lần nữa, nhìn thấy trên màn hình có vài tin nhắn, đều là của cùng một người, chính là người anh họ rất lâu rồi không có liên lạc với nàng Đường Á Văn.
Đường Á Văn: [Tao đã mua vé tàu rồi, chuyến tàu ngày mai khoảng ngày kia sẽ đến.]
Đường Á Văn: [Mày tính toán gì để tao đón gió tẩy trần đây?]
Đường Á Văn: [Này, mày vẫn đang ngủ à? Thật sự là lười, nếu thấy tin nhắn thì nhắn lại cho tao ngay.]
Đường Á Văn: [Tao trên người không có nhiều tiền, Khi nào tao đến thì mày để tao ở một cái khách sạn, tao biết mẹ mày cho mày không ít tiền, bà ấy gả cho một gã có tiền nên chắc chắn không thiếu tiền.]
Đường Á Văn: [Hiểu chưa, tao không muốn nói lại lần hai đâu.]
Nhìn thấy tin tức này, nhịp tim của Đường Nghiên bắt đầu tăng nhanh, đó là loại cảm giác hoảng sợ khó chịu, phải mất một thời gian mới vượt qua được. Tất cả những ký ức tồi tệ trong quá khứ đều ùa về, những sợ hãi và bất an đó khiến nàng gần như không thở được. Đường Nghiên vô thức đánh rơi điện thoại, ném nó ra xa như một củ khoai tây nóng hổi.
Nàng lựa chọn không trả lời đối phương, đúng, nàng lựa chọn phớt lờ.
Thật vất vả mới thoát được nơi đó, nàng không muốn liên quan gì đến những người mà nàng không thích.
Vừa mới ngồi trên giường ngơ ngác một lúc, chiếc điện thoại di động ở xa nàng bỗng nhiên rung lên, Đường Nghiên vô thức giật mình, tim đập chậm nửa nhịp, đợi đến khi điện thoại reo thật lâu thật lâu mới đi qua xem thử, màn hình hiển thị người gọi đến là Triệu Tiểu Vân thì trong lòng nàng như có cây gai được nhổ đi vội vàng tiếp điện thoại.
Giọng nàng hơi run khi nói, "Tiểu...Tiểu Vân, là cậu à.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
4. Mơ Xanh Ngâm Đường
=====================================
"Nghiên Nghiên, cậu đang làm gì mà lâu