"Tri Điểu, đừng tùy hứng như vậy, dì nhờ anh chăm sóc cho em." Lúc này Lục Kỳ lại mở miệng.
"Em hy vọng mọi người nên biết rõ, em đã là người trưởng thành, không còn là đứa bé lúc trước nữa." Hạ Tri Điểu đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Lục Kỳ.
"Thế nhưng không ai có thể nói chắc được sẽ còn xảy ra chuyện gì, đúng không?" Lục Kỳ nghiêng đầu, buông tay.
Hạ Tri Điểu biết Lục Kỳ muốn nói cái gì. Đại khái là khoảng năm năm trước, có một lần lúc Hạ Tri Điểu vừa ra cửa thì bị bắt cóc, bị tên bắt cóc tống tiền dùng súng chĩa vào đầu.
Sự việc kia cuối cùng do Lục Kỳ cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát mà giải quyết ổn thỏa, cho nên sự tín nhiệm đối với Lục Kỳ trong gia đình Hạ Tri Điểu lập tức tăng lên. Thậm chí khi công ty của Lục Kỳ xảy ra vấn đề về phương diện tài chính, gia đình Hạ Tri Điểu cũng giúp giải quyết.
Mẹ của Hạ Tri Điểu - Trình Nặc sau này càng thân thiết với Lục Kỳ, gần như là nhờ vả Lục Kỳ chăm sóc cho Hạ Tri Điểu.
Ân, bản thân mình nhiều khi cũng không thể nói được gì.
"Trước tiên vào nhà ngồi một chút đi." Nhìn thấy hai người họ xảy ra tranh chấp, một lát sau Tùy Chí Thanh đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, vặn mở cửa, bật đèn lên.
Lục Kỳ nhìn Hạ Tri Điểu, rồi lại nhìn Tùy Chí Thanh, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhìn vô cùng ôn hòa, sau đó nhấc chân đi vào bên trong.
Mà ánh mắt Hạ Tri Điểu thì dần dần trở nên trầm xuống. Không trả lời rõ ràng, bản thân mình có lẽ đã hiểu rõ.
Đi vào bên trong, Hạ Tri Điểu hít sâu một hơi: "Hai người cứ nói chuyện, mình... đi vào phòng bếp cất đồ."
Sau khi vào phòng bếp, Hạ Tri Điểu để đồ xuống, lập tức lấy điện thoại ra, tìm Wechat của Diệp Thiên.
"Em đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đem chỗ ở của chị nói cho Lục Kỳ biết?!"
Rất nhanh, Diệp Thiên lập tức trả lời ba cái dấu chấm hỏi.
"Cái gì??? Em không có a!"
"Lục Kỳ hiện giờ đang ở chỗ của chị và Tùy Chí Thanh, nếu như không phải do em nói cho anh ta biết thì còn có thể là ai?" Hạ Tri Điểu chỉ cảm thấy đau cả đầu.
"A? Chị đang nói gì em nghe không hiểu? Chỗ của chị ngoại trừ mẹ em thì em không hề nói cho bất kỳ ai biết, bởi vì em và chị đã gặp nhau, mẹ em thì cho dù em đi bất cứ đâu đều muốn em báo cáo cụ thể mọi chuyện. Cho nên chuyện em và chị vừa về nước rồi thuê căn phòng cũ đó đều nói với mẹ em, ngoài ra em không có nói với người khác. Mặc dù quan hệ giữa em và Lục đại ca cũng rất tốt nhưng mà chị không thích anh ấy nên em cũng không có nói a!"
Hạ Tri Điểu nhìn thấy tin nhắn trả lời của Diệp Thiên, tay không khỏi siết chặt điện thoại.
Hai người này, nhất định có một người đang nói dối. Còn có một chuyện chính là nếu như người nói dối không phải là Diệp Thiên thì Lục Kỳ làm sao lại có thể biết được chỗ ở của mình?
Ở một nơi khác, vốn dĩ Diệp Thiên đang đợi lấy mì xào ở trong một cái quán nhỏ. Thế nhưng sau khi nói chuyện xong với Hạ Tri Điểu, ngay cả mì xào cũng không cần liền trực tiếp đưa cho người đang đứng xếp hàng ở phía sau mình. Sau đó vội vàng nhanh chân chạy đến chỗ ở của Hạ Tri Điểu và Tùy Chí Thanh.
Mà lúc này, ở trong phòng khách của Tùy Chí Thanh.
"Lục tiên sinh, mời ngồi." Tùy Chí Thanh chỉ chỉ ghế sô pha.
"Được." Lục Kỳ sau khi ngồi xuống, ánh mắt vẫn ở trên người Tùy Chí Thanh.
Người con gái này, cho đến ngày hôm nay mình cuối cùng cũng được gặp mặt. Đã có lần mình và Hạ Tri Điểu cùng nhau uống trà chiều, lúc đó mình nhìn thấy Hạ Tri Điểu dùng bút viết đi viết lại rất nhiều lần tên của người này trên laptop.
Hiện tại xem ra quả nhiên đây là một người vô cùng quan trọng, giống như kết quả mà mình điều tra được, dáng dấp cũng không tệ.
Lát sau Tùy Chí Thanh mang một ly nước để trước mặt Lục Kỳ: "Mời dùng nước."
Lục Kỳ sau khi nhận lấy, tiếp tục lịch sự tao nhã cười một cái: "Cám ơn."
Ở bên dưới ánh đèn chiếu xuống, mái tóc được cắt tỉa chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ có chút bóng sáng.
"Xem ra, anh và cậu ấy rất thân?" Tùy Chí Thanh hỏi.
"Ở một góc độ nào đó mà nói thì đúng là như vậy, mười năm qua tôi đã ở bên cạnh nhìn em ấy trưởng thành cho đến dáng vẻ như bây giờ." Lục Kỳ nói xong, cười một cái.
Thế nhưng mười năm qua hoàn toàn không có sự tồn tại của Tùy Chí Thanh.
Nhưng ngay lúc Lục Kỳ định nói tiếp gì đó thì Hạ Tri Điểu từ trong phòng bếp đi ra, vì vậy Lục Kỳ liền thu lại lời muốn nói: "Tri Điểu, bạn của anh có người kinh doanh cho thuê nhà, anh dắt em đi xem mấy chỗ, nếu thích chỗ nào thì em quyết định."
"Em..." Lúc Hạ Tri Điểu chuẩn bị mở miệng thì cửa phòng khách lại đột nhiên nghe thấy tiếng có người gõ cửa.
"Chị Tri Điểu! Có ở bên trong không? Mở cửa! Chị Tri Điểu!"
Đồng thời điện thoại di động của Hạ Tri Điểu cũng reo lên, hiện ở trên đó là tên của Diệp Thiên.
Vì vậy Hạ Tri Điểu lập tức đi mở cửa, sau đó Diệp Thiên đi vào.
Vừa vào nhà, Diệp Thiên nắm lấy cánh tay của Hạ Tri Điểu: "Chị Tri Điểu! Thật mà, em không có nói! Em có thể thề, em không hề nói với Lục đại ca bất kỳ chuyện gì có liên quan đến chị! Em thề!"
"Xem xa trí nhớ của Thiên Thiên không thật tốt a." Lúc này Lục Kỳ đang ngồi ở một bên đột nhiên miễn cưỡng mở miệng nói.
"Lục đại ca?! Tại sao anh lại nói như vậy với chị Tri Điểu?! Anh mau nói cho rõ ràng a!" Diệp Thiên vừa nhìn thấy Lục Kỳ, trong lồng ngực đột nhiên sinh ra một ngọn lửa vô danh, bước nhanh đến đứng vững vàng trước mặt Lục Kỳ.
"Thiên Thiên, là do em nói cho anh biết, chẳng lẽ em quên rồi?" Nhưng mà Lục Kỳ lại quay đầu nhìn Diệp Thiên, thoạt nhìn vô cùng bình thản nói.
"Chị Tri Điểu! Lục đại ca đang nói dối! Mặc dù em không biết rốt cục anh ấy vì cái gì mà lại nói dối, nhưng thật..."
"Thiên Thiên em bị sa thải." Nhưng mà một giây sau, Hạ Tri Điểu nhìn Diệp Thiên nói một câu.
Diệp Thiên vừa nghe xong, kinh ngạc trong một giây, tâm trí đột nhiên sụp đổ.
"Cái gì? Em..."
"Em bị sa thải." Hạ Tri Điểu chăm chú nhìn Diệp Thiên, một lần nữa lặp lại từng câu từng chữ.
Diệp Thiên sau khi nghe xong, cái mũi liền trở nên đỏ ửng, rốt cục nhịn không được, nước mắt từ viền mắt rơi xuống, sau đó liền xoay người chạy ra ngoài.
Hạ Tri Điểu nhìn theo Diệp Thiên, lại dùng khóe mắt liếc nhìn cái người đang đứng ở bên cạnh - Lục Kỳ. Người đàn ông này, dù cho trong bất kỳ tình huống nào đều sẽ không rối loạn. Ngón tay cầm điện thoại di động của Hạ Tri Điểu không khỏi tăng thêm lực đạo.
"Thiên Thiên quả thật tuổi còn hơi nhỏ, may mắn người mà em ấy nói là anh, nếu như nói cho người khác biết, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được. Như vậy đi Tri Điểu, đợi khi trở về anh tìm cho em một trợ lý mới, em thấy thế nào?"Lục Kỳ tiếp tục hỏi.
"Cái này thì không cần." Hạ Tri Điểu nghe vậy, quay đầu. "Ngoại trừ Thiên Thiên, ở bên ngoài em còn có những người khác."
Lục Kỳ nghe xong, khẽ nhếch lông mày, gật gật đầu.
Ở một bên, Tùy Chí Thanh cầm ly nước, chậm rãi uống một ngụm nước,
Đọc đến đây, buông tạp chí xuống, Tùy Chí Thanh liền chạy ra khỏi phòng. Giờ phút này mình chỉ muốn gặp Hạ Tri Điểu.
-------------------------------
P/S: Lễ tình nhân vui vẻ cho những người độc thân giống mình.