Dưới ánh đèn trong buổi đêm của quảng đường, Tùy Chí Thanh đứng ngược chiều ánh sáng, thoạt nhìn giống như bộ dáng của năm đó.
Có nhiều thứ không thể nghĩ đến, bởi vì vừa nghĩ đến thì sẽ càng cảm thấy ủy khuất. Hạ Tri Điểu nhịn không được, bĩu môi một cái, quay đầu đi, ánh mắt nhìn về nơi khác.
"Cho cậu ôm một cái, nếu cậu còn không chịu ôm mình. Vậy thì... giống như là qua hết thôn này thì sẽ không còn nhà trọ nữa a, nào, đến trong lồng ngực chắc chắn của mình, để cho mình cưng chiều cậu..." Tùy Chí Thanh thấy Hạ Tri Điểu vẫn còn tức giận, vì vậy mở rộng hai cánh tay, hắng giọng một cái: "Ba, hai..."
Hạ Tri Điểu để hai tay ở phía sau, nhìn Tùy Chí Thanh, nhưng mà đột nhiên lại có một loại cảm giác không biết nên làm sao bây giờ.
Cuối cùng Hạ Tri Điểu nhìn Tùy Chí Thanh một cái, bước nhanh về phía trước: "Ngực của cậu nhìn còn không đầy đặn bằng mình! Mình tin cậu còn không bằng đi tin trời xanh với tin mặt đất!"
"Cái lời nói kia sao lại tuyệt tình như vậy, tốt xấu gì mình cũng là B a!" Tùy Chí Thanh đuổi theo về phía trước.
"Mình là D! B của cậu tính là cái gì? Đi qua một bên đứng hóng mát đi!" Hạ Tri Điểu nghiêng đầu nói.
"Thật sao?! Vậy để mình xem một chút!" Tùy Chí Thanh đuổi kịp Hạ Tri Điểu, làm bộ vươn tay đến trước ngực Hạ Tri Điểu.
"Đi ra, cậu là loại người gì vậy..." Hạ Tri Điểu quýnh lên, lập tức bắt lấy cánh tay của Tùy Chí Thanh rồi đẩy ra.
Đúng lúc này, Tùy Chí Thanh lại đột nhiên nắm lấy cánh tay của Hạ Tri Điểu, kéo Hạ Tri Điểu về phía mình.
Dưới chân bị kéo đến lui về sau mấy bước, Hạ Tri Điểu vẫn như cũ không có nhìn Tùy Chí Thanh mà đem đầu nhìn sang một bên. Không muốn để Tùy Chí Thanh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.
"Nếu như cậu thật sự vẫn chưa hết giận, vậy thì cứ đánh mình một trận đi." Tùy Chí Thanh nói xong, đưa mặt mình về phía Hạ Tri Điểu.
Nhưng vào lúc này, Hạ Tri Điểu đột nhiên xoay người lại, tựa đầu vào trong ngực Tùy Chí Thanh, tay cũng ôm chặt eo của Tùy Chí Thanh.
Nghe thấy tiếng nức nở dần dần lớn hơn, Tùy Chí Thanh há to miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đưa tay đến sau gáy Hạ Tri Điểu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Mình... rất nhớ cậu." Hạ Tri Điểu nghẹn ngào.
"Mình cũng vậy." Tùy Chí Thanh tiếp tục vỗ bờ vai của Hạ Tri Điểu.
"Mau lau một chút đi, nếu không lát nữa lại bị mọi người vây lấy xem..." Cảm giác được tiếng nức nở của Hạ Tri Điểu nhỏ dần, Tùy Chí Thanh thoáng nắm chặt bả vai Hạ Tri Điểu đẩy ra sau một chút rồi lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau dưới mí mắt Hạ Tri Điểu.
"Mình đi đây... Khóc thành Kungfu Panda rồi." Xếp lại khăn tay, Tùy Chí Thanh thuận miệng nói một câu.
Hạ Tri Điểu nghe xong, cười ra được bong bóng nước mũi.
Lát sau đi thêm một lúc nữa, Tùy Chí Thanh giơ tay lên che miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái. Thần kinh căng thẳng cả một ngày, hiện tại được buông lỏng cho nên liền cảm thấy buồn ngủ.
Hạ Tri Điểu nhạy cảm phát hiện được, hỏi: "Mệt mỏi sao?"
"Có một chút, dù sao cả buổi tối hôm qua không có ngủ." Tùy Chí Thanh nói.
"Vậy trước tiên để mình cho xe đưa cậu về, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn, phải nghỉ ngơi thật tốt." Hạ Tri Điểu nói.
"Không sao, không cần thiết, cũng không xa, mình có thể tự đón xe về." Tùy Chí Thanh nói theo thói quen.
Những năm gần đây, nói như thế nào nhỉ, bước chân vào xã hội đã lâu, tiếp xúc với đủ loại người, rất nhiều khi có những lời nói liền trở thành câu trả lời nhanh gọn giống nhau, giữa người đến người đi đều có thể nói ra mà không cần phải suy nghĩ. Bởi vì những điều đó làm cho người khác khi nhìn vào sẽ không nghĩ mình là người 'không hiểu chuyện', sẽ không gây phiền phức cho người khác cũng không để cho người khác cảm thấy áy náy.
"... Không cần thì không cần." Hạ Tri Điểu nghe thấy những lời nói đầy khách khí kia, kiềm chế cảm xúc, quay người muốn đi.
Tùy Chí Thanh kinh ngạc một chút mới hồi phục lại tinh thần. Cái loại trả lời nhanh gọn kia nếu như tồn tại giữa hai người thân thiết thì sẽ chỉ càng tăng thêm cảm giác xa cách.
Vì vậy Tùy Chí Thanh vội vàng kéo Hạ Tri Điểu lại: "Uy, chở mình về đi!"
Nghe được câu nói này, cuối cùng Hạ Tri Điểu mới nở nụ cười.
Một lát sau, hai người ngồi vào trong xe.
Tài xế lái xe chạy trên đường, hai người đều chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ của riêng mình.
Cũng không biết ai là người bắt đầu ai là người kết thúc câu chuyện. Bỗng nhiên một lần nữa tất cả lại trở nên yên tĩnh.
Có một loại cảm giác khiến bản thân không biết nên làm thế nào, không biết bấm cái nút nào để mở ra chủ đề tiếp theo, cũng không biết có thể thuận lợi mở ra hay không, không biết sau khi mở ra còn có thể trò chuyện vui vẻ giống như lúc trước hay không.
Rõ ràng Hạ Tri Điểu cảm thấy bản thân có thật nhiều thật nhiều lời nói muốn cùng Tùy Chí Thanh, nhưng lúc này đột nhiên lại không biết nên nói gì.
Đồng thời Hạ Tri Điểu lại không nhịn được mà suy nghĩ, đợi lát nữa đến nơi, Tùy Chí Thanh sẽ làm thế nào, có kêu mình ở lại không? Chính mình cũng không muốn một người quay lại khách sạn.
Nghĩ đi nghĩ lại, hai người đều không cẩn thận mà ngủ quên mất.
"Là chỗ này phải không?" Qua một hồi lâu, tài xế hỏi. Đây là lần đầu tiên lái xe đến đây, trước đây chưa từng đi đến chỗ này.
"Đúng vậy." Tùy Chí Thanh xoa xoa con mắt, sau đó nhìn về phía Hạ Tri Điểu cũng vừa mới tỉnh lại, tự hỏi nên nói như thế nào.
Vốn dĩ bản thân mình muốn giữ Hạ Tri Điểu ở lại nhưng mà bây giờ lại... Cuối cùng Tùy Chí Thanh vẫn mở miệng hỏi: "Tối nay cậu muốn quay về hay là ở chỗ mình?"
"Mình sao cũng được." Hạ Tri Điểu kinh ngạc một chút, có chút vui vẻ, nhếch miệng.
"Bất quá ở chỗ của mình, giường rất cứng, cậu biết..." Tùy Chí Thanh nói.
"Trước đó mình đã biết rồi..." Hạ Tri Điểu bóp bóp bả vai của mình, kỳ thật mình đã ngủ trên giường Tùy Chí Thanh một đêm. Chính là cái đêm mà Tùy Chí Thanh đã uống say.
"Còn nữa, phòng của mình không có máy sưởi, đối với cậu mà nói có thể rất lạnh..." Tùy Chí Thanh nói tiếp.
Hạ Tri Điểu sau đó thả tay xuống: "Vậy thì ở phòng mình đi. Haizz, nhưng mà phòng mình là giường đơn... Được rồi, không có máy sưởi thì không có máy sưởi, không chết người được đâu... Đi."
"Được, vậy..." Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu. "Xuống xe đi lên lầu?"
Rốt cục nghe được điều mình muốn, trong lòng Hạ Tri Điểu không khỏi cảm thấy vui sướng, lập tức mở cửa xe đi ra.
Sau đó hai người một trước một sau mà đi lên lầu. Nghe thấy tiếng bước chân của Tùy Chí Thanh vang ở sau lưng mình, trong lòng Hạ Tri Điểu đột nhiên nổi lên ngũ vị tạp trần.
Hạ Tri Điểu cảm thấy bản thân mình giống người bị bệnh thần kinh.
Mở cửa, nhìn thấy cái phòng khách nhỏ đơn giản kia, Hạ Tri Điểu thoáng ngừng bước chân.
Nói chung có một loại cảm giác đã về nhà... Mặc dù nơi này mọi thứ đều vô cùng đơn sơ.
"Cái kia... Mình đi rót nước cho cậu." Đi vào, đóng cửa lại, đem chìa khoá đặt trên tủ giày, thay giày xong Tùy Chí Thanh liền nói rồi chuẩn bị đi vào bên trong.
"Mình... mang cái gì đây?" Hạ Tri Điểu hỏi.
Tùy Chí Thanh nghe xong, dừng lại: "Chờ một chút, mình tìm cho cậu."
Vì vậy Tùy Chí Thanh lại đi đến tủ giày, mở tủ ra bắt đầu tìm kiếm.
Hạ Tri Điểu nhìn phòng khách, rồi lại nhìn cái người ngồi ở bên cạnh mình đang tìm kiếm giày, đưa tay xoa xoa cái mũi.
Cuối cùng Tùy Chí Thanh tìm được một đôi dép lê, sau đó đưa cho Hạ Tri Điểu: "Mình mới dùng có một lần, cậu yên tâm, mình không có bị bệnh phù chân."
Hạ Tri Điểu sau khi nghe xong, gật đầu, rồi thay giày.
Kết quả, thay xong mới phát hiện, đôi dép này thật rộng.
Tùy Chí Thanh tiếp đó lại đi rót ly nước rồi để vào trong tay Hạ Tri Điểu: "Làm ấm tay đi."
"Được." Hạ Tri Điểu cảm thấy đầu choáng váng cầm lấy ly nước kia.
Cả hai người đều trầm mặc, một lát sau, Tùy Chí Thanh cười nói: "Vậy, mình đi tắm trước hay là cậu đi tắm trước."
"Cậu đi tắm trước đi, mình có chuyện phải xử lý một chút." Hạ Tri Điểu trả lời.
"Được." Tùy Chí Thanh gật gật đầu, sau đó đi lấy quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Hạ Tri Điểu thì ngồi trên ghế sôpha trong phòng khách, để ly nước trong tay xuống, sau đó vuốt mái tóc, tiếp đó mở ra một app trò chuyện liên lạc cùng một người thư ký.
Một bên kia, Tùy Chí Thanh ở trong phòng tắm, gội đầu tắm rửa xong rồi lại sấy khô tóc, chăm sóc da đơn giản một chút, ngẩn người nhìn chính mình ở trong gương.
Bản thân mình có cảm giác dường như Hạ Tri Điểu đang khóc, mặc dù bên ngoài miễn cưỡng vui cười. Giờ phút này Tùy Chí Thanh thật cảm thấy muốn cuốn xéo đi.
Lúc đi ra ngoài, chỉ thấy Hạ Tri Điểu ngồi ở trên ghế sôpha, một tay cầm ly nước nhẹ nhàng lắc, một tay cầm điện thoại di động để ở bên tai, dùng giọng nói vô cùng thành thục lại chuyên nghiệp nói: "Cái con dê Jerry kia muốn gài bẫy chúng ta, anh theo dõi hắn kỹ một chút, đừng để hắn có cơ hội. Cố gắng đóng tốt vai trò 'người quấy rồi' lại quan sát xem hắn có phản ứng gì. Nếu chuyện này xử lý tốt thì không thiếu phần của anh."
Lão luyện, khéo léo đưa đẩy, như một Hồ Ly, so với bộ dáng khi đối diện với mình có thể nói là hoàn toàn khác biệt.
Tùy Chí Thanh đến cùng không biết rõ Hạ Tri Điểu đang làm gì nhưng mà Tùy Chí Thanh lại biết rõ, kỳ thật Hạ Tri Điểu đã sớm không còn là Hạ Tri Điểu của lúc trước, đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc đầu nghĩ rằng chỉ muốn đi qua một bên để lấy đồ nhưng không cẩn thận lại gây ra tiếng động.
Vì vậy Hạ Tri Điểu khẽ giật mình, nhanh chóng nói thêm vài câu xong rồi cúp điện thoại, xoay người nở nụ cười đơn thuần, mềm mại như cũ, ánh mắt thì thuần khiết: "Cậu tắm xong rồi?"
"Đúng vậy." Tùy Chí Thanh cầm cái túi, kinh ngạc một chút rồi gật đầu.
"Mình cũng đi tắm, nhưng mà... mình không có đồ ngủ..." Hạ Tri Điểu nói.
"Mình tìm cho cậu." Tùy Chí Thanh nói xong xoay người đi vào trong phòng ngủ của mình, bật đèn lên, mở tủ quần áo ra bắt đầu tìm kiếm, thỉnh thoảng lại thu tay về sờ vành tai một cái, nhìn chỗ này xem chỗ kia.
Hạ Tri Điểu đứng ở một bên, nhìn gò má quen thuộc cùng mái tóc dài buông xuống ở phía sau lưng, hai tay bận rộn không ngừng, tay Hạ Tri Điểu ở phía trước chuyển động cũng không biết nên làm cái gì.
Một lát sau, Tùy Chí Thanh lấy ra một bộ quần áo, bên trên là áo ngủ cùng với một cái quần.
Thoạt nhìn khá vừa vặn nhưng thật ra nó cũng hơi lớn.
Hạ Tri Điểu lấy quần áo ướm thử trên người mình. "Vì sao mà giày và quần áo của cậu đến lớn như vậy?"
"Bởi vì mình cao a, cậu cho rằng mình là cậu sao?" Tùy Chí Thanh nói.
"Cậu có ý gì?!" Hạ Tri Điểu cầm quần áo, kéo lê đôi dép đi đến