Tình Địch Luôn Trêu Tôi

Chương 29: Không bằng cậu...


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Tốt hơn rồi, hơi dùng sức một chút." Sau đó Hạ Tri Điểu lại một lần nữa mở miệng.
Nhưng mà lưng của Tùy Chí Thanh bây giờ lại trở nên có chút cứng ngắc, ngón tay đang để trên lưng Hạ Tri cũng thoáng giơ lên một chút.
"Sao vậy?" Hạ Tri Điểu xoay đầu lại.
Đúng lúc này lại có người gọi điện thoại đến, âm thanh rung động cùng tiếng nhạc vang lên làm Tùy Chí Thanh giật mình một cái.
Sau khi kịp phản ứng, Tùy Chí Thanh vội vàng cầm điện thoại di động giơ lên cao: "Mình đi nghe điện thoại."
"A, vậy cậu đi đi..." Hạ Tri Điểu gật đầu, sau đó nhìn theo Tùy Chí Thanh rời đi, tiếp đó Hạ Tri Điểu nhanh chóng đưa tay lên gãi gãi lưng.
Cầm điện thoại di động đi vào trong phòng khách, Tùy Chí Thanh nhìn thấy trên màn hình hiển thị Tùy Quốc Đống gọi điện đến, lúc này mới thở phào một hơi, sau đó nhận điện thoại.
"A lô? Ba, làm sao vậy?" Tùy Chí Thanh đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, giọng nói nhu hoà hơn rất nhiều.
"Đương nhiên là nhớ con a! Gần đây trải qua như thế nào?" Tùy Quốc Đống hỏi.
"Trải qua còn không..."
"Hỏi nó một chút gần đây có quen biết người đàn ông nào đáng tin cậy hay không!" Nhưng mà Tùy Chí Thanh một câu còn chưa nói hết, trong điện thoại lại đột nhiên vang lên giọng nói của Chương Hòa.
Hình như chủ đề ở giữa hai mẹ con ngoại trừ những chuyện này thì không còn gì khác. Cũng không hỏi xem sinh hoạt của mình có thuận lợi hay không, mặc có đủ ấm hay không, có mạnh khỏe hay không.
"Ai nha bà thật là!"
"Đưa điện thoại cho tôi!"
"Không đưa!"
"Đưa cho tôi! A lô, A Thanh, Dì Trần của con ở Dương Thành tìm được cho con một người đàn ông không tệ lắm, ngày kia bỏ chút thời gian đi xem mặt một chút đi." Cuối cùng điện thoại của Tùy Quốc Đống vẫn bị Chương Hòa giành lấy.
"Mẹ, con thật không có tâm tình..." Tùy Chí Thanh bất đắc dĩ ngồi xuống trên ghế sôpha.
"Con thật là... nên nói con có cái gì tốt?! Con cháu nhà người ta đến tuổi này của con đều đã lên năm nhất tiểu học con có biết hay không? Ngày nào cũng có người hỏi mẹ tại sao con còn chưa chịu lấy chồng, họ không biết còn tưởng là con không có ai muốn, thật là mất mặt muốn chết..." Chương Hòa ở trong điện thoại nói một hồi liền bắt đầu nức nở.
Tùy Chí Thanh cúi đầu nhìn xuống mặt đất: "Vậy sao? Con không nghĩ vậy, vấn đề là con không gặp được người khiến cho con động tâm, con..."
"Con cũng đã lớn tuổi rồi, còn nói đến chuyện động tâm gì nữa, cũng không còn là tiểu cô nương, có thể thực tế một chút được không? Đừng nói là người có điều kiện tốt, có thể tìm được một người tay chân lành lặn, nhân phẩm tốt cũng là không tệ lắm đối với con rồi biết không?" Nhưng mà một giây sau, Chương Hoà liền đem lời nói của Tùy Chí Thanh đánh trở về.
"Mẹ, con muốn ăn cơm, con cúp máy trước." Sau khi nói xong Tùy Chí Thanh liền tắt điện thoại, ngồi ở đằng kia trầm mặc hồi lâu.
Đại khái qua năm sáu phút sau, Tùy Chí Thanh mới đứng lên. Nhưng mà vừa quay đầu liền phát hiện Hạ Tri Điểu đang đứng tựa bên cửa nhà bếp nhìn mình.
"Sao rồi?" Hạ Tri Điểu hỏi.
"Mẹ mình hối thúc mình cưới." Tùy Chí Thanh đi đến. "Nói cái gì mà dì Trần tìm được cho mình một người đàn ông tốt, nói mình hai ngày nữa bỏ ra chút thời gian đi xem mặt một chút."
Hạ Tri Điểu nghe xong, ngừng một chút, sau đó nhìn về phía Tùy Chí Thanh: "Vậy cậu muốn đi sao?"
"Không muốn đi." Tùy Chí Thanh trả lời xong sau đó tiếp tục hướng về nhà bếp đi đến.
Sau đó Tùy Chí Thanh lại cầm lấy một cái rổ nhỏ đem rau xanh ở trong để đến dưới bồn rửa, mở nước, bắt đầu chầm chậm rửa rau. "Mình không hiểu được, không kết hôn làm sao lại mất thể diện?"
"Là do tư tưởng đã ăn sâu vào thâm căn cố đế quấy nhiễu đi." Hạ Tri Điểu đem cà chua để trên cái thớt gỗ, nhanh chóng cắt thành khối.
"Vẫn là do mình không tốt, không đủ cường đại. Những năm gần đây, có thể là mình sống thật giống như đồ bỏ đi, cũng không có làm gì ra hồn, ngay cả tiền đặt cọc thuê phòng cũng là do ba mẹ cho..." Tùy Chí Thanh nói nói, thở dài một cái.
"Nói càn!" Nhưng mà Hạ Tri Điểu lại đột nhiên lên tiếng.
"Chẳng qua là mình nói sự thật mà thôi." Tùy Chí Thanh nói.
"Mình hiện tại cái gì cũng có, mẹ mình cũng không phải sẽ hối thúc sao, là do chút tư tưởng thâm căn cố đế quấy nhiễu..."
"Có thể mình chính xác cái gì cũng không có." Tùy Chí Thanh quay đầu nhìn Hạ Tri Điểu, nhất thời có chút tự ti.
Đại khái là bởi vì mười năm trước, mình và Hạ Tri Điểu trái ngược với nhau. Mười năm trước chuyện gì mình cũng đều rất ưu tú, còn nhà Hạ Tri Điểu tương đối nghèo, bản thân Hạ Tri Điểu lại nhu nhu nhược nhược, cho nên mãi mãi cũng là mình bảo vệ Hạ Tri Điểu. Vậy mà bây giờ, mọi thứ đột nhiên lại đảo lộn, bản thân mình không có cách nào tiếp nhận được chuyện này.
"Nói bậy!" Hạ Tri Điểu lại một lần nữa mở miệng. Thế nhưng ngoại trừ hai chữ này Hạ Tri Điểu lại không biết nên nói gì.
Dù sao đối với những chuyện của Tùy Chí Thanh đã xảy ra trong mười năm qua, mình hoàn toàn không biết gì cả, nói lung tung không chừng ngược lại sẽ còn làm cho người khác có cảm giác nói thật dễ dàng.
"Mình thật sự không có nói bậy."
"Nhưng mà cậu còn có mình a!" Hạ Tri Điểu gấp gáp vội vàng mở miệng. "Chẳng lẽ cũng không phải sao?!"
Nghe được câu nói kia, Tùy Chí Thanh nhìn về phía Hạ Tri Điểu, chỉ thấy hai con mắt trong suốt của Hạ Tri Điểu, tựa như đang chứa đựng ngàn ánh sao.
Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu nửa ngày, sau đó quay đầu sang một bên.
"Muốn ôm một cái hay không?" Lúc này Hạ Tri Điểu lại giang hai cánh tay, nhìn qua
giống như chú chim nhỏ.
"Được rồi, mình không sao. A... Cá có phải đã chín rồi hay không? Mình nhớ lúc trước có xem qua một cái video, nói là loại cá này hình như chỉ cần hấp sáu phút là được rồi." Tùy Chí Thanh chỉ chỉ cái nồi.
"A, đúng rồi, xém tí nữa quên mất..." Hạ Tri Điểu khẽ giật mình, liền thu cánh tay về, cầm điện thoại di động lên vội vàng nhìn thời gian, sau đó xoay người sang chỗ khác, tắt bếp, mở nắp nồi ra nhìn một chút.
Tùy Chí Thanh ngước mắt nhìn bóng lưng của Hạ Tri Điểu, chầm chậm thở ra một hơi, không khỏi tự trách bản thân vì sinh ra cảm giác kỳ quái đối với Hạ Tri Điểu. Vậy mà còn đi trách người ta chuyện kia, nếu thế thì mình bây giờ tính là chuyện gì?
Hơn mười phút sau, hai người liền đem đồ ăn đã làm xong đặt lên trên bàn.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi xuống, bày ra một dĩa cá hấp, một dĩa cải xào, một tô canh cà chua trứng. Cá hấp thoạt nhìn thịt vô cùng mềm mại, cải xanh nấu vừa chín tới tạo ra một màu xanh hoàn hảo, ở trên còn rưới một chút nước tương, lại thêm hai chén cơm nhỏ khiến cho người khác khi nhìn vào liền có cảm giác gia đình.


Kết quả vừa ăn được một miếng, Tùy Chí Thanh lại nhận được điện thoại của Trầm Châu.
Vì vậy Tùy Chí Thanh đành phải gác đũa lại, nhấc điện thoại lên: "Kỳ đầu tiên phản ứng không tệ? Vươn lên dẫn đầu? Vậy thì rất tốt a. Ha ha... Hả? Tạm thời em chưa có ý định muốn làm biên tập, trước mắt có rất nhiều việc phải giải quyết, hơn nữa quyển thứ hai của «Đi ngang qua sinh mệnh của anh ấy» chuẩn bị phát hành, cho nên lượng công việc sắp đến của em tăng cao..."
Nghe nội dung của cuộc điện thoại kia, Hạ Tri Điểu đang cắn một cọng rau xanh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tùy Chí Thanh.
Quyển sách «Đi ngang qua sinh mệnh của anh ấy» lúc mình ở hiệu sách có nhìn thấy qua. Bởi vì lượng tiêu thụ của quyển sách này không tệ lại được trưng bày ở một vị trí vô cùng bắt mắt, cho nên mình liền cầm lên xem. Tranh minh họa ở bên trong thoạt nhìn vô cùng mới mẻ, mà họa sĩ vẽ tranh mình họa lại chính là Vô Ngôn.
Cho nên mới nói... sẽ không trùng hợp như vậy chứ.
Mấy phút sau, điện thoại mới tắt máy, vì vậy Hạ Tri Điểu nhai nuốt xong cọng rau xanh, nhịn không được hỏi: "Cậu làm việc trong tòa soạn? Là biên tập hay là tác giả hay là họa sĩ?"
"Họa sĩ." Tùy Chí Thanh trả lời.
Hạ Tri Điểu nghe được không khỏi trợn to hai mắt, đũa xém chút rơi xuống đất.
"Sao vậy?" Tùy Chí Thanh đối với phản ứng của Hạ Tri Điểu cảm thấy có chút kỳ quái.
"Vậy cậu chắc là người kia... Vô Ngôn?" Hạ Tri Điểu ngập ngừng một hồi lâu, hỏi Tùy Chí Thanh.
"Làm sao cậu biết?" Tùy Chí Thanh ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến quyển sách kia. "A... Cậu đã đọc qua quyển «Đi ngang qua sinh mệnh của anh ấy», chú ý đến họa sĩ, cho nên..."
Nhưng mà Hạ Tri Điểu lại lắc đầu.
"Vậy cậu..."
"Phi Vũ Trần Ai, cậu có chú ý không?" Qua một hồi lâu sau Hạ Tri Điểu hỏi.
"Có, là một người con gái rất ôn nhu. Nói đến cô ấy, hình như lâu rồi mình không thấy cô ấy xuất hiện trên Weibo, cô ấy đã lâu lắm không có..." Nói đến đây, Tùy Chí Thanh dừng lại, sau đó ánh mắt từ bàn thức ăn trước mặt từ từ ngước lên nhìn về phía Hạ Tri Điểu.
"Cậu không phải là..." Tùy Chí Thanh chấn kinh đến không có cách nào tự kềm chế.
Sau đó Tùy Chí Thanh trông thấy Hạ Tri Điểu gật đầu.
"Chờ một chút, như thế nào lại trùng hợp như vậy..." Tùy Chí Thanh vẫn cảm thấy không thể tin được.
"Bởi vì mình cảm giác được phong cách vẽ của hai người có điểm giống nhau, cho nên mình liền chú ý. Dù

sao mình cũng đã từng học qua cách vẽ tranh chân dung cho nên trong lĩnh vực này vẫn luôn để ý, cậu lại là một nhân vật lớn, mình nhìn thấy cậu cũng không kỳ lạ. Chẳng qua là mình... không nghĩ cậu lại chính là Vô Ngôn." Hạ Tri Điểu nhìn Tùy Chí Thanh, chóp mũi có chút mỏi nhừ.
Sau đó Hạ Tri Điểu nói tiếp: "Bởi vì cậu chán ghét cá thu đao, nói là chịu không được cái mùi tanh kia, thế nhưng Vô Ngôn thích. Cậu chán ghét cao quy linh, nói không chịu được vị đắng, thế nhưng Vô Ngôn thích. Cậu chán ghét nhạc trữ tình, nói là nếu nghe sẽ ngủ, thế nhưng Vô Ngôn thích. Cậu chán ghét tông màu lạnh, nói là cảm giác quá lạnh, thế nhưng Vô Ngôn thích."
Tùy Chí Thanh nghe xong, nhìn Hạ Tri Điểu một hồi lâu, sau đó cúi đầu xuống: "Vậy cậu có biết vì sao những thứ mà vốn dĩ mình rất ghét, càng về sao mình lại thích không?"
Hạ Tri Điểu nghe xong, chẳng qua là ánh mắt rưng rưng nhìn Tùy Chí Thanh, không nói gì.
"Bởi vì cậu thích." Tùy Chí Thanh nói.
Hạ Tri Điểu nghe đến đây, không khỏi giơ một tay lên che miệng lại.
"Phiền chết đi được, tự nhiên nói mấy lời tình cảm vậy..." Hạ Tri Điểu cầm đũa vừa cười vừa khóc.
"Thật sự là như vậy. Mình còn đi thật nhiều nơi mà chúng ta từng đi qua. Cầu Nguyệt Thạch ở trường cũ, rừng hoa đào ở Quang Châu, hầm cát ở Thủy Huyện, còn có lúc trước không phải đã nói là muốn đi tham quan thành Hương Sơn sao." Nói đến đây, Tùy Chí Thanh cầm điện thoại di động ấn mở ra album ảnh, tìm kiếm tấm ảnh chụp cảnh mặt trời mọc, đưa đến trước mặt Hạ Tri Điểu. "Thời tiết lúc đó có chút lạnh, mình đi về liền bị cảm."
Nhìn xem tấm hình kia, Hạ Tri Điểu hít cái mũi: "Mình nhớ cái này... Chúng ta đã từng nói là muốn đi cùng nhau, còn nói là phải cùng nhau chụp hình mặt trời mọc..."
"Đúng rồi. Cậu còn thích một nhóm nhạc rock tên là 'SKY'..." Tùy Chí Thanh lại mở ra ảnh chụp. "Bọn họ năm đó đến Dương Thành biểu diễn, mình có đi xem, còn cầm theo album nhờ họ ký tên, bởi vì cậu vẫn luôn muốn đến."
"Là... là... năm đó rất thích..." Hạ Tri Điểu vừa khóc lại vừa cười, cảm giác chính mình thật muốn bỏ đi. "Mình nhớ được cao trung có một lần, mình đã dùng tiền tiết kiệm rất lâu để đi mua album của họ, sau đó đi đến nhà cậu mở, kết quả không cẩn thận lại mở quá lớn tiếng, vang động trời, bà nội cậu lúc ấy bị làm cho choáng váng, hỏi là ai lại mở cái loại quỷ khóc sói gào."
"Sau đó mình nói là mình mở." Tùy Chí Thanh tiếp lời.
"Đúng vậy, cậu luôn đứng ra gánh giúp mình rất nhiều..."
"Chút tâm tư nha, bởi vì mình sợ bà vì những chuyện nhỏ nhặt không thích này mà không cho cậu đến nữa..." Khóe môi Tùy Chí Thanh hơi vểnh lên. "Như vậy sao được, ước mơ của mình là cậu mỗi ngày đều đến."
Hạ Tri Điểu nghe đến đây, rút ra mấy tờ giấy khăn lau nước mũi: "Kia, bà nội vẫn còn khoẻ chứ?"
"Thân thể tạm được, chỉ là có chút đãng trí của người già, thường xuyên đều không nhận ra mình, nhưng mà..." Tùy Chí Thanh ngẩng đầu nhìn Hạ Tri Điểu. "Bà nội vẫn luôn luôn nhớ đến cậu. Mỗi ngày mở miệng chính là 'Tri Điểu đâu? Tri Điểu ở đâu? Nó làm sao còn chưa đến?', 'Điểu Nhi nếu ở đây thì tốt rồi'. Tivi vừa chiếu «Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài», suốt ngày cứ xem đi xem lại, như thế nào đều không thấy chán, gặp ai cũng nói 'Cái này A Thanh và Tri Điểu của chúng ta cũng diễn qua'."
Nghe đến chỗ này, Hạ Tri Điểu thật sự không kiềm được, chỉ cảm thấy trong lồng ngực co rút lại: "Mình sẽ cùng cậu đi thăm bà, nhất định sẽ..."
"Ân." Tùy Chí Thanh gật đầu, khóe môi hơi vểnh lên.
"Hơn tám giờ rồi..." Sau đó Tùy Chí Thanh nhìn thời gian.
"Sao vậy... Cậu có việc?" Hạ Tri Điểu như cũ dùng khăn giấy lau lỗ mũi.
"Không hẳn..." Tùy Chí Thanh lắc đầu. "Chỉ là nhớ đến chúng ta học cao trung lúc ấy, có những thời khắc luôn ở cùng một chỗ đúng không? Sau đó vào giờ này sẽ cùng nhau xem một bộ phim truyền hình nào đó."
"Đúng, còn vừa xem vừa bình luận nữa. Ví dụ như nhân vật nữ chính rốt cục cũng thay trang phục, lần này là bạch y tung bay nhìn đặc biệt đẹp. Rất muốn mặc thử. Chẳng qua là ở trong phim cổ trang, hơn một chục tập nữ chính mới thay một bộ y phục, mặc một bộ liền mặc đến mấy tháng, sẽ không hôi sao?" Hạ Tri Điểu nói.
"Còn có nữ phụ độc ác chuyên hại người rốt cục cũng chết, rất được mọi người hoan nghênh. Nam chính lại thổ huyết, hắn tựa như một cái kho máu, để cho người xem rất nghi hoặc vì sao cứ liên tục thổ huyết như vậy mà còn chưa chết." Tùy Chí Thanh nói tiếp.
"Đúng vậy a, rất lâu rồi không cùng nhau xem phim giống như vậy." Hạ Tri Điểu đem khăn giấy ném vào trong thùng rác.
"Vậy bây giờ muốn xem không?" Tùy Chí Thanh chỉ chỉ phòng khách bên kia.
"Xem!" Hạ Tri Điểu gật đầu.
"Nhưng mà ăn no chưa?" Tùy Chí Thanh lại hỏi.
"Đã no, rất no, quá no, đi thôi, chúng ta xem tivi đi!" Hạ Tri Điểu nói xong, liền không kịp chờ đợi đứng dậy.
Vì vậy Tùy Chí Thanh liền đi qua bên kia, cúi người nhặt lên điều khiển tivi từ trên bàn trà, ung dung hướng về tivi, ấn xuống nút mở.
"Đúng rồi, có lần chúng ta nhân lúc không có người lớn liền vụng trộm vừa uống rượu, ăn thịt nướng vừa xem tivi, cậu có muốn uống bia hay không?" Hạ Tri Điểu hỏi.
"Cậu đừng lại uống say..." Tùy Chí Thanh suy nghĩ một hồi lâu. "Đừng uống quá nhiều thì có thể."
"Được rồi, chỉ một chút xíu." Hạ Tri Điểu cười cười, ngay sau đó liền chạy đến tủ lạnh trong phòng bếp, mở cửa ra, lấy mấy lon bia rồi chạy đến chỗ ghế sôpha, để tất cả trên bàn trà, khui hai lon bia, một lon đưa cho Tùy Chí Thanh một lon chính mình cầm, co chân lại ngồi trên ghế sôpha uống một ngụm bia.
"Xem kênh nào, xem phim gì?" Tùy Chí Thanh quay đầu nhìn về Hạ Tri Điểu.
"Tùy tiện xem cái nào đi, chỉ cần có phim là được rồi." Hạ Tri Điểu nói.
"Vậy thì xem cái này đi." Tùy Chí Thanh nói xong, đem điều khiển tivi đặt trên bàn trà, ngón tay thả lỏng cầm lon bia uống một ngụm.
Trên tivi đang chiếu một bộ phim, không biết là thể loại gì, nói tóm lại nữ chính đang xoắn xuýt đến tột cùng là mình thích nhân vật nam A hay là nam B.
"Vậy cậu... có thích loại người đàn ông nào không?" Xem hết một tập, uống hai lon bia, lúc tập hai bắt đầu chiếu, Hạ Tri Điểu nghiêng đầu nhìn qua Tùy Chí Thanh đang ngồi ở bên cạnh, hỏi vấn đề này.
Tùy Chí Thanh không trả lời, chẳng qua là chỉ lắc đầu.
"Vậy cậu..." Hạ Tri Điểu lại dùng tay chống đỡ trên ghế sôpha, hướng về phía Tùy Chí Thanh. "Những năm gần đây không động tâm với người nào sao?"
"Động tâm?" Tùy Chí Thanh nhìn màn hình tivi, lắc lắc lon bia trong tay. "Là khái niệm gì?"
"Cậu không biết sao, vậy lúc trước... cậu và Lục Triêu Dương, cậu... vì sao lại cùng Lục Triêu Dương nói chuyện yêu đương?" Hạ Tri Điểu tiếp tục hỏi.
"Một là dáng vẻ của Lục Triêu Dương tạm được, hai là cậu ta rất có học vấn, ba là do mình hiếu kì. Cho nên lúc cậu ta theo đuổi mình, mình liền đồng ý." Tùy Chí Thanh trả lời.
Nghe đến đây, Hạ Tri Điểu thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm cho sặc chết, vỗ vỗ bờ vai của Tùy Chí Thanh, cười nói: "Cậu quả là khôi hài."
"Hiếu kì hại chết con mèo." Tùy Chí Thanh quay đầu nhìn Hạ Tri Điểu.
"Tình cảm là tuyệt đối tuyệt đối không được tạm bợ." Hạ Tri Điểu nói giống như là một chuyên gia tình cảm, còn lắc lắc ngón tay.
"Cho nên sau này mình lười đi yêu đương, tất cả tùy vào duyên phận." Tùy Chí Thanh lại uống một ngụm bia, lắc lắc cái lon, ném vào thùng rác. "Yêu đương cái gì, không có ý nghĩa, còn không bằng công việc, không bằng mỹ thực, không bằng bạn bè..."
"Lời không thể nói như vậy..." Hạ Tri Điểu uống đến cả người có chút nóng lên, vì vậy đổi tư thế, kết quả dẫm lên váy, vì vậy lập tức ngã về phía Tùy Chí Thanh.
"Không bằng cậu..." Nói xong thấy Hạ Tri Điểu muốn ngã xuống đất, vì vậy Tùy Chí Thanh liền theo phản xạ vươn tay ra, một tay ôm lấy Hạ Tri Điểu vào trong ngực mình.
"...Ân?" Hạ Tri Điểu ngẩng mặt lên, trong mắt chứa tầng tầng nhàn nhạt men say, trên môi mang theo chút chất lỏng của bia, sáng lấp lánh.
------------------------------
Ngày 15-04-2019
P/s: Nói thật lúc edit đến đoạn mẹ của Tùy Chí Thanh liền nghĩ đến mẹ của mình. Lúc nào cũng hối thúc mình. Có đôi khi cảm thấy rất là mệt mỏi nhưng mà nghĩ rằng bởi vì mẹ lo cho mình nên cũng đành chịu đựng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện