Lúc này Hạ Tri Điểu vừa mới lên máy bay, ngồi xuống ghế. Không có quá nhiều người, một người đàn ông ngoại quốc ăn mặc theo phong cách doanh nhân ngồi xuống bên cạnh, lịch sự mỉm cười một cái với Hạ Tri Điểu.
Hạ Tri Điểu hơi ngẩn người, cũng gật đầu mỉm cười lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người đàn ông ngoại quốc nhìn Hạ Tri Điểu một hồi lâu, cuối cùng chịu không được liền bắt chuyện cùng Hạ Tri Điểu.
Hạ Tri Điểu nghe được giọng nói của người kia, kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn ông ta.
Sau khi biết được thân phận, xác nhận người con gái phương Đông ở trước mắt này bản thân đã từng nhìn thấy qua trên báo, người đàn ông ở bên cạnh liền bắt đầu bô bô một đống chuyện, lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Hạ Tri Điểu.
Đại khái nói là nếu có cơ hội hy vọng được hợp tác... rồi lại nói một đống thứ tương tự.
Hạ Tri Điểu tiếp nhận danh thiếp, tạm ứng phó xong, người đàn ông kia vẫn còn tiếp tục không ngừng lảm nhảm, nào là khen ngợi mình, từ vẻ đẹp cho đến năng lực... cũng cảm thấy rất là chán ghét. Vì để tìm chủ đề, còn kéo ra gấu trúc cùng công phu Trung Quốc.
Nhưng mà Hạ Tri Điểu nghe xong, lại rũ mắt xuống. Đúng vậy, mình xuất sắc như vậy. Thế nhưng Tùy Chí Thanh cũng không muốn a.
Ở một bên khác, Tùy Chí Thanh gọi một chiếc xe, sau khi trở về nhà liền lấy chìa khóa ra mở cửa, bên trong không có điều gì bất thường. Vì vậy Tùy Chí Thanh chạy thẳng một đường đi lên cầu thang, dừng lại ở trước cửa phòng Hạ Tri Điểu, đưa tay gõ cửa một cái.
Không có người trả lời, tay Tùy Chí Thanh run run đưa đến chỗ tay nắm cửa. Một tiếng Răng Rắc vang lên, cửa phòng mở ra, chỉ thấy bên trong rất nhiều thứ đã không còn như cũ.
Mặc dù những vật dụng lớn đều còn ở nơi đó, nhưng mà trên bàn trang điểm, còn có bên trong phòng tắm, đều được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp.
Đứng ở chỗ cửa phòng Hạ Tri Điểu, Tùy Chí Thanh chỉ cảm thấy chỗ sâu nhất nơi lồng ngực cho dù như thế nào cũng không thể thở được.
Sau đó Tùy Chí Thanh lại mở ra một ngăn tủ, chỉ thấy ở bên trong ngay cả một bộ quần áo cũng không còn.
Một khắc này, Tùy Chí Thanh cảm thấy rất hoảng sợ. Ngay sau đó tất cả các ngăn kéo đều bị Tùy Chí Thanh mở ra hết một lượt. Tất cả mọi thứ đều nói cho mình biết, Hạ Tri Điểu thật sự đã đi rồi.
Từ trong phòng Hạ Tri Điểu đi ra ngoài, đóng cửa lại, Tùy Chí Thanh ở nơi đó đứng một hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra, lại một lần nữa gọi vào số của Hạ Tri Điểu, kết quả vẫn giống như trước đó.
Tùy Chí Thanh mới vừa tắt máy. Sau đó điện thoại di động lại vang lên.
Bối rối trong một giây đồng hồ, Tùy Chí Thanh lập tức đem điện thoại để lên trước mắt, nhưng mà người gọi điện thoại đến là Trần Ngân Hân, cảm giác mất mát trong nháy mắt tràn lên đầu nhưng Tùy Chí Thanh vẫn nghe máy.
"A lô, có chuyện gì?"
"A Thanh, dù của cậu để quên trong xe mình." Trần Ngân Hân ngừng một lúc. "Giọng của cậu tại sao nghe lại thấp như vậy? Mới vừa rồi vội vội vàng vàng chạy đi, là có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Tùy Chí Thanh trả lời.
"Hay là ra ngoài tâm sự một chút?" Trần Ngân Hân tiếp tục hỏi.
"Ngân Hân..." Cuối cùng Tùy Chí Thanh gọi tên của Trần Ngân Hân.
"Rốt cục cậu sao vậy?" Ngữ khí của Trần Ngân Hân bắt đầu trở nên bất an.
"Đau quá..." Tùy Chí Thanh trong khi nói chuyện, trên trán lại bắt đầu đổ mồ hôi dày đặc.
"Cậu xảy ra chuyện gì? Cậu đang ở chỗ nào a?" Giọng của Trần Ngân Hân càng trở nên khẩn trương.
"Mình không chuyện gì, mình còn có việc... Cúp trước." Tùy Chí Thanh sau khi nói xong, lập tức cúp điện thoại rồi chạy như bay xuống lầu.
Nhất định có thể tìm được, nhất định được. Chỉ cần mình muốn tìm.
Giống như lúc còn đi học, mỗi lần náo loạn cãi nhau, mình đều có thể tìm được Hạ Tri Điểu, bởi vì mỗi khi Hạ Tri Điểu tức giận thì rất có thể đang đứng đợi ở những nơi mà hai người từng đi qua.
Tựa như cửa sau của phòng tập thể dục trong trường, tựa như lưới sắt ở cửa sau, tựa như con đường rợp bóng cây thường hay đi tản bộ, tựa như quán ăn vặt hay đến nhiều nhất.
Cho nên mỗi lần xảy ra chuyện Tùy Chí Thanh lúc nào cũng có thể tìm được Hạ Tri Điểu, chọc cho cậu ấy vui vẻ.
Gọi một chiếc xe, Tùy Chí Thanh đi vào, ngồi xuống lập tức không chút nghĩ ngợi nói: "Công viên giải trí XX."
"Được." Tài xế nói xong liền chở Tùy Chí Thanh đi về hướng bên kia.
"Ở chỗ đó có biểu diễn tối không tệ nha, ánh sáng lấp lánh, con của tôi thích nhất là đến đó. Mấy ngày trước là lễ Giáng Sinh chúng tôi cũng có đi, rất là sống động. Nhưng mà tiểu thư, cô đi một mình à?" Tài xế vừa lái xe vừa thử trò chuyện cùng Tùy Chí Thanh.
Tùy Chí Thanh không muốn cùng tài xế nói chuyện phiếm, chỉ là không ngừng gửi yêu cầu kết bạn trong Wechat của Hạ Tri Điểu.
Tiếp đó Tùy Chí Thanh liền đăng nhập vào Q.Q nhưng mà lại phát hiện danh sách bên trong đã mất đi hình ảnh của Hạ Tri Điểu.
Vì vậy sắc mặt của Tùy Chí Thanh liền tái nhợt, sau đó mở ra Weibo. Đúng vào lúc này, điện thoại của Chương Hòa lại hiển thị trên màn hình.
Tùy Chí Thanh nhìn thoáng qua, trực tiếp tắt máy, tiếp tục mở Weibo. Lúc này Chương Hòa lại tiếp tục gọi đến. Tùy Chí Thanh lại tiếp tục tắt máy. Thế nhưng Chương Hoà cứ giống như là đoạt mệnh liên hoàn, gọi liên tục không ngừng.
Cuối cùng Tùy Chí Thanh đành nhận điện thoại: "A lô?"
"Con bị bệnh tâm thần hả? Vẽ tranh vẽ đến ngốc luôn rồi hả?! Tại sao lại tắt điện thoại của mẹ làm gì?" Chương Hòa hỏi.
"A..." Tùy Chí Thanh chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa xe. "Con vốn chính là một tên ngốc, mẹ mới biết sao?! Đừng gọi nữa! Mẹ tưởng con không biết mẹ gọi điện đến là muốn nói chuyện gì sao, con nói cho mẹ biết, con không muốn nghe!"
Tài xe sau khi nghe thấy, thoáng bị hù dọa, không nhịn được ho khan một tiếng.
Sau khi tắt điện thoại xong, Tùy Chí Thanh liền nhận được mấy câu ân cần hỏi thăm của Chương Hòa. Không thèm để ý đến, Tùy Chí Thanh tiếp tục ấn mở Weibo, sau đó ở bên trong danh sách tìm đến tài khoản cá nhân của Hạ Tri Điểu, liên tiếp nhắn mấy cái tin qua.
Nhưng mãi cho đến khi Tùy Chí Thanh đến công viên giải trí, tất cả những tin nhắn kia đều ở trạng thái chưa đọc.
Sau khi mua vé vào cổng xong, Tùy Chí Thanh liền giống như ngựa không dừng vó chạy đến nơi xếp hàng trò chơi đầu tiên của hai người ở bên kia.
Dựa vào ưu thế chiều cao, Tùy Chí Thanh ở trong đám người, tầm mắt cơ bản có thể nhìn bao quát mọi thứ xung quanh. Nhưng mình lại không tìm thấy người mà mình muốn tìm.
Sau đó Tùy Chí Thanh lại chạy đến những nơi khác, toàn bộ công viên giải trí, rất nhanh bị mình chạy hết một lượt.
Một giờ trôi qua, Tùy Chí Thanh đứng một chỗ thở hồng hộc.
Ở cách đó không xa vòng quay ngựa gỗ và xe bí đỏ vững vàng chuyển động, ngọn đèn lóe lên từng cái một, vô cùng ảo mộng.
Chỗ nhạc nước ở phía bên kia, từng cột nước theo điệu nhạc mà dâng lên, điệu múa đa dạng đan xen lẫn nhau, làm cho tất cả mọi người sôi nổi giơ tay lên liên tục chụp hình, quay phim.
Những dây đèn nhỏ đầy màu sắc được quấn quanh các thân cây, từng dãy từng dãy, lung linh dày đặc như trời sao đêm mùa hạ.
Không dừng lại thêm một chút nào nữa, Tùy Chí Thanh liền rời khỏi công viên giải trí, đi trên con đường dành riêng cho người đi bộ hướng về ngôi nhà ma mà hai người đã đi qua.
Trên đường phố dòng người rộn rộn ràng ràng, ở trước các cửa hàng bán đồ ăn vặt có không ít người đang đứng xếp hàng, bao gồm cả tiệm trà sữa mà trước đó Hạ Tri Điểu đã mua, giờ phút này có mấy người đang đứng ở đó lựa đồ ăn hoặc là đang chờ đợi.
Chỉ là không có Hạ Tri Điểu.
Mở điện thoại ra, trong đó còn lưu lại đủ loại hình chụp chung vào ngày hôm qua ở bên ngoài chơi đùa của mình và Hạ Tri Điểu.
Thoạt nhìn Hạ Tri Điểu ở trong hình, nụ cười so với kim cương còn óng ánh hơn. Phần lớn những người không để ý mà cười lớn, rất khó mà không bị phá vỡ hình tượng, nhưng mà cậu ấy thì không, chỉ làm cho người khác cảm thấy ngọt ngào.
Từng tấm từng tấm lật đến cuối cùng, một giọt nước mưa rơi trên sống mũi, người bên cạnh mở dù ra. Tùy Chí Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu sắc kia, thoạt nhìn giống như màu mực.
Dương Thành dù sao vẫn còn trong mùa mưa. Mùa hè thích trời mưa, mùa đông cũng thích trời mưa. Rõ ràng gọi là Dương Thành, lại phồn hoa như vậy nhưng lại là một tên quỷ thích khóc nhè.
Rất nhanh, vốn dĩ trên đường phố rất đông người, đoàn người tựa như là bầy kiến bị kinh sợ, ồn ào hướng hai bên trái phải lui lại, lại ồn ào nhao nhao vắt góc áo bị thấm ướt, oán trách do chậm trễ trú mưa.
Mưa quá lớn, một lúc sau, Tùy Chí Thanh liền bị nước mưa làm ướt đẫm toàn thân, ánh mắt cũng không phân biệt rõ. Cứ đi rồi lại đi, đi đến cái nhà hàng mà hai người đã cùng nhau ăn cơm. Tùy Chí Thanh liền dừng lại, sau đó đẩy cửa đi vào.
"Hoan nghênh quý khách, cô đi mấy người?" Nhân viên phục vụ chào đón hỏi.
Tùy Chí Thanh lắc đầu: "Tôi tìm người."
"Cô tìm khách ở bàn nào? Có thể nói cho tôi biết, tôi dẫn cô đi." Giọng nói trong trẻo của nhân viên phục vụ hỏi.
"Tôi không biết cậu ấy ở bàn nào..." Tùy Chí Thanh lại lắc đầu một cái.
Nhân viên phục vụ nghe xong, cảm thấy mơ hồ.
Vẻ mặt hoảng hốt ở trong nhà hàng đi quanh một vòng, sau khi nhận được một đống ánh mắt khác thường, Tùy Chí Thanh lúc này mới lại đi ra ngoài.
Kỳ thật bản thân mình đã biết rõ.
Cơ thể lúc này giống như bị tê liệt, mình luôn luôn tự thôi miên bản thân, cho nên càng không ngừng nói với chính mình là nhất định có thể tìm được Hạ Tri Điểu.
Chỉ là Tùy Chí Thanh biết rõ, khả năng mình có thể tìm được Hạ Tri Điểu, cơ hồ là con số không. Bản thân mình chẳng qua là đang cố chấp mà thôi.
---------------------
Lúc này Hạ Tri Điểu đã đi đến trạm đầu tiên trong chuyến du lịch của mình.
Hạ Tri Điểu tự cho bản thân mình một kỳ nghỉ thật dài, đi đến một nơi không phải đặc biệt quá xa nhưng tuyệt đối cũng phải là nơi quá gần.
Sau khi đi vào khách sạn, Hạ Tri Điểu tắm rửa xong, ngồi ở mép giường, sau đó chậm rãi nằm xuống giường, giơ tay lên để trên đôi môi của mình, hai mắt nhắm lại.
Thật lâu sau Hạ Tri Điểu mở hai mắt ra, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ.
Trước kia khi còn nhỏ, lúc cùng Tùy Chí Thanh ở chung một chỗ vai kề vai xem tivi, luôn bĩu môi chế giễu những loại người si tình ở trong phim, cũng tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Nhưng mà hiện tại, bản thân lại trở thành cái loại người si tình bị chế