Trần Ngân Hân nhìn theo bóng lưng của hai người kia, không khỏi ngây ngốc. Chuyện gì thế này? Tùy Chí Thanh vậy mà quen biết tiểu muội nấu cơm của mình? Còn nữa, tiểu muội nấu cơm hình như cũng là người có lai lịch?
Các nhân viên không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, cũng rối rít giật mình, đưa mắt nhìn nhau.
Tùy Chí Thanh sau khi đi đến nhà vệ sinh mới buông tay Diệp Thiên ra, sau đó hỏi: "Em có cách liên lạc với Tri Điểu đúng không? Quan hệ giữa hai người chắc chắn không phải đơn giản là cấp trên và cấp dưới, đừng gạt chị, chị nghe em gọi Lục Kỳ là Lục đại ca, Lục Kỳ lại có quan hệ rất thân thiết với gia đình của Tri Điểu, cho nên em và Tri Điểu chắc là cũng không phải quan hệ bình thường giữa nhân viên và sếp a?"
Mặc dù Diệp Thiên là em họ của Hạ Tri Điểu nhưng cũng không phải là người bên nhà Hạ Hồng Kỳ, mà là con gái của Lâm Tường - em gái của Lâm Diệp - bố dượng của Hạ Tri Điểu, cho nên Tùy Chí Thanh hoàn toàn không biết.
Diệp Thiên cầm điện thoại di động để ở trước ngực, trợn tròn cặp mắt, đem Tùy Chí Thanh ở trước mặt đánh giá từ đầu đến chân một lượt, chỉ thấy gò má lõm vào, xương gò má thì lồi ra, tay thì tựa như là một lớp da bao lấy xương, cổ họng không khỏi chuyển động.
"Tỷ tỷ, chị tỉnh táo một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chúng ta từ từ nói có được không?" Diệp Thiên trong khi nói chuyện, vươn tay nắm lấy cánh tay của Tùy Chí Thanh, trấn an nói.
Tùy Chí Thanh gật đầu.
"Hai người cãi nhau sao?" Sau đó Diệp Thiên lại hỏi.
Tùy Chí Thanh nhìn qua Diệp Thiên: "Là do chị không tốt. Cho nên Hạ Tri Điểu từ trong thế giới của chị hoàn toàn biến mất."
Diệp Thiên nhìn Tùy Chí Thanh, trong lòng thoáng hiểu được: "A Thanh tỷ, là như thế này, em có trở ngại là lần này chị Tri Điểu dặn dò em, nếu không có sự cho phép của chị ấy thì không được tùy tiện tự ý đem phương thức liên lạc của chị ấy cho bất kỳ người nào khác. Cho nên em muốn hỏi chị Tri Điểu trước một tiếng, nếu không em sẽ bị mắng. Trước tiên chị chờ một chút có được hay không?"
Trải qua chuyện của Lục Kỳ, Diệp Thiên càng thêm cẩn thận. Tuy nói là chuyện Lục Kỳ của không phải do mình làm.
Nghe vậy, Tùy Chí Thanh gật đầu, lại cảm thấy có chút cô đơn. Hạ Tri Điểu còn cố ý dặn dò Diệp Thiên như vậy... Câu nói 'bất kỳ người nào khác' kia, là đặc biệt nói về mình sao?
Diệp Thiên nghe vậy cũng nhếch môi gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra. Chẳng qua là trước khi mở máy, Diệp Thiên lại nhìn qua Tùy Chí Thanh một chút. Tùy Chí Thanh vì sao lại biến thành bộ dạng như vậy, mình cũng có thể đoán được mấy phần nguyên nhân.
Mở ra danh bạ trong điện thoại, sau đó Diệp Thiên tìm đến dãy số của Hạ Tri Điểu rồi bấm gọi. Nhưng mà điện thoại vang liên tục lại không có người bắt máy.
Bỏ điện thoại xuống, Diệp Thiên cầm lấy sợi dây Hồ Ly đang rơi ở trên màn hình để qua một bên, nhìn xuống màn hình, lại bấm nút gọi một một lần, vẫn là không có ai nghe máy.
Tùy Chí Thanh nhìn tiểu cô nương ở trước mắt, dựa vào vách tường một chút.
"Chị đừng vội, đừng nóng vội, có thể là chị ấy đang có việc!" Diệp Thiên thấy thế, vội vàng đi về phía trước, ôm lấy Tùy Chí Thanh, sau đó lại đưa điện thoại di động để ở trước mặt, mở ra Wechat của Hạ Tri Điểu. "Em nhắn tin cho chị ấy!"
"Được, vất vả cho em rồi." Tùy Chí Thanh gật đầu.
"Không vất vả!" Diệp Thiên lắc đầu, tiếp tục nhắn tin.
"Vậy... A Thanh tỷ, trước tiên chúng ta cứ nhắn Wechat, nếu như ăn xong mà chị ấy vẫn chưa trả lời, em sẽ tiếp tục hỏi rồi báo cho chị biết, bây giờ chúng ta quay về bàn ăn đi, có được không?" Gửi xong tin nhắn, Diệp Thiên đi lên phía trước, cẩn thận từng li từng tí kéo lại cánh tay của Tùy Chí Thanh, giọng nói trong trẻo lại lễ phép hỏi.
"Ân." Tùy Chí Thanh gật đầu.
----------------------
Lúc này Hạ Tri Điểu đang ngâm suối nước nóng ở trong khách sạn. Bởi vì không muốn nghe điện thoại cho nên không mang theo bên người.
Bấm ngón tay tính toán, mình đã đi du lịch được hơn một tháng. Xuất phát từ trong nước rồi lại đi nước ngoài, đi một vòng tròn lớn, hiện tại đã về lại trong nước. Chẳng qua là vẫn còn cách Dương Thành rất xa.
Nơi này là thành phố Thiên Hồng, sản xuất đủ các loại hoa tươi, mỗi ngày Hạ Tri Điểu đều sẽ đi ra ngoài mua một bó hoa rồi một mình quay trở về khách sạn. Trái cây ở đây cũng rất ngọt, cuộc sống của con người ở nơi này cũng rất chậm rãi.
Có đôi khi Hạ Tri Điểu còn đi chùa miếu đốt một nén nhang.
Nơi này miễn cưỡng cũng có thể làm cho mình bình tĩnh lại. Chẳng qua cũng chỉ là miễn cưỡng.
Trong đầu của mình vẫn luôn tràn ngập bóng dáng của Tùy Chí Thanh. Mặc kệ là một Tùy Chí Thanh sáng chói như ánh mặt trời của lúc trước hay là một Tùy Chí Thanh kiệm lời ít nói có chút phiền muộn của hiện tại.
Mình sẽ nghĩ đến Tùy Chí Thanh vươn hai tay ra, hướng mình cười cười với bộ dáng vô cùng ôn nhu. Con mắt cong cong giống như vầng trăng khuyết.
Nhưng mà cuối cùng tất cả lại bị hai chữ của Tùy Chí Thanh phá vỡ -- không yêu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tri Điểu liền chìm vào trong nước, để mặc suối nước nóng xuyên qua tóc.
----------------------
Ở một bên khác, Tùy Chí Thanh cùng Diệp Thiên trao đổi xong phương thức liên lạc rồi trở lại bàn ăn, vốn dĩ mọi người đang trò chuyện náo nhiệt thì trong vòng một giây lập tức yên tĩnh lại, nhìn về phía Tùy Chí Thanh và Diệp Thiên.
"Ăn đi, tại sao lại dừng lại?" Lúc này Trần Ngân Hân lên tiếng.
Tùy Chí Thanh sau khi ngồi xuống, nhìn thấy thức ăn ở trong dĩa của mình liền run lên một cái. Bản thân mình lúc này, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, chẳng qua là chỉ trông ngóng Hạ Tri Điểu trả lời.
Trần Ngân Hân quấn lấy sợi tóc, nghiêng đầu qua nhìn Tùy Chí Thanh đến nửa ngày, thở nhẹ một hơi dài.
Diệp Thiên sau khi ngồi xuống, phát hiện bên trong dĩa đồ ăn của mình có sẵn một đống lớn thịt và hải sản, vì vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và mừng rỡ.
Trần Ngân Hân nhìn Diệp Thiên một chút: "Không cần ngạc nhiên, là chị làm sẵn cho em. Dù sao cũng ở chung với nhau một khoảng thời gian, chị còn không biết em thích ăn cái gì hay sao?"
"Cám ơn chị Ngân Hân!" Vì vậy Diệp Thiên lập tức nở nụ cười ngọt ngào, sau đó gắp một miếng thịt bò đã được cắt nhỏ bỏ vào trong miệng, liền trừng lớn hai mắt che miệng nhìn qua Trần Ngân Hân. "Ngon, ngon quá!"
Trần Ngân Hân lại nhìn Diệp Thiên một cái, lắc đầu cười. Cô gái này, luôn luôn có thể khiến cho người khác cảm thấy trở nên tốt hơn a. Hơn nữa dáng vẻ phi thường dễ nuôi.
"Không ngon bằng em nấu." Trần Ngân Hân trong khi nói chuyện, uống một hớp rượu nhỏ.
Diệp Thiên nghe xong, tay đùa nghịch dao nĩa, dùng dư quang liếc mắt nhìn Trần Ngân Hân: "Cái kia... khi em đi rồi, chị Ngân Hân có nhớ em hay không a?"
Trần Ngân Hân nghe xong, đặt ly rượu xuống, nghiêng nghiêng đầu, sau đó xích lại gần mặt của Diệp Thiên một chút.
Thấy Trần Ngân Hân tiến lại gần như vậy, nhìn thấy đuôi mắt hẹp dài của chị ấy, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người chị ấy, Diệp Thiên không nhịn được lùi lại một chút.
"Em còn chưa đi, cho nên chị không biết." Trần Ngân Hân nói xong, nâng lên bàn tay lau sạch một chút nước tương ở trên khoé môi của Diệp Thiên.
Khoé môi của cô gái trẻ tuổi, ban đầu vuốt ve, trắng trẻo mũm mĩm, giống như cánh hoa tháng tư.
Bị Trần Ngân Hân chạm một chút, cả người Diệp Thiên liền nổi lên một lớp da gà.
"Nha..." Mãi cho đến khi Trần Ngân Hân lùi lại về phía sau, Diệp Thiên mới hoảng hốt gật đầu, sau đó cầm lấy ly nước trái cây mà Trần Ngân Hân đã gọi cho mình, yên lặng uống.
Sau đó Trần Ngân Hân quay đầu nhìn về phía Tùy Chí Thanh, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Cho dù là ít hay nhiều cậu vẫn nên ăn một chút đi. Nói