"Cái... cái gì?" Hạ Tri Điểu chăm chú nhìn vào mắt Tùy Chí Thanh, chỉ thấy bên trong tràn đầy tình cảm nồng nàn chân thành.
"Thật." Tùy Chí Thanh một lần nữa lên tiếng.
"Ha ha, trước đó không phải cậu đã nói là không yêu mình hay sao?" Nước mắt của Hạ Tri Điểu vẫn sáng lấp lánh. "Tại sao bây giờ lại yêu mình rồi?"
"Thật xin lỗi." Tùy Chí Thanh vẫn như cũ nhìn chăm chú Hạ Tri Điểu. "Là do mình đã suy nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp, suy nghĩ quá nhiều thứ lung tung, có quá nhiều gánh nặng nhưng lại không đủ dũng cảm, cho nên mới cự tuyệt cậu..."
Nghe đến đây, thân thể của Hạ Tri Điểu cứng đờ, chẳng qua là nói khẽ: "Đần... đồ đần."
"Đần cũng yêu cậu..." Tùy Chí Thanh ôn nhu nói, khóe môi hơi vểnh lên, mang theo một tia cười nhàn nhạt.
"A..." Hạ Tri Điểu nghiêng đầu qua.
Mình thích cậu ấy lâu như vậy, truy đuổi mấy tháng còn bị cự tuyệt, cậu ấy cứ như vậy mà muốn kéo mình quay lại? Thật quá dễ dàng đi.
"Chẳng qua là mình có chút buồn ngủ..." Tùy Chí Thanh nói xong, thân thể liền lảo đảo một chút. "Muốn ngủ một chút..."
Nhanh như chớp, Hạ Tri Điểu bị dọa đến nỗi sắc mặt cũng thay đổi, hai tay vội vàng đỡ lấy cánh tay của Tùy Chí Thanh, nhưng mà căn bản là không đỡ nổi. Một giây sau, Hạ Tri Điểu liền cùng Tùy Chí Thanh ngã cùng một chỗ xuống dưới đất.
Kinh ngạc không đến một giây, Hạ Tri Điểu vội vàng ngồi dậy, hai tay phát run đem Tùy Chí Thanh ôm vào trong ngực, lại vỗ vỗ mặt Tùy Chí Thanh: "Này, cậu sao vậy?! Cậu mau tỉnh lại đi..."
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Hạ Tri Điểu liền vội vàng quay đầu nhìn về phía bảo vệ đang đứng gần khách sạn: "Còn đứng ngẩn ra đó làm cái gì?! Mau đến đây a! ! !"
Sau khi đưa Tùy Chí Thanh đến một bệnh viện gần đó, cả người và trái tim của Hạ Tri Điểu đều treo lơ lửng ở trên cao, lúc đứng ở bên ngoài phòng bệnh chờ đợi kết quả, tay chân vô cùng luống cuống.
Thậm chí trong đầu còn không tự chủ nghĩ ra đủ các loại bệnh nan y. Tự mình doạ chính mình, quả thật có thể hù chết người.
Cho đến khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ nói Tùy Chí Thanh do thường xuyên thức đêm lại thêm mệt nhọc quá độ, cơ thể không đủ dinh dưỡng dẫn đến không đủ cung cấp máu cho não nên bị hôn mê, cũng nói với Hạ Tri Điểu, nếu như chậm một chút nữa mới đưa đến, người này có khả năng là không qua khỏi.
Hạ Tri Điểu nghe xong, tay để ở trên tường, chân rất nhanh liền mềm nhũn.
"Nhưng mà không có nghiêm trọng, còn có thể cứu được." Vị bác sĩ trẻ tuổi mặc chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, đeo một chiếc mắt kính gọng vàng, ôn hoà nói với Hạ Tri Điểu.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hạ Tri Điểu nghe vậy, hai tay đặt ở trước ngực, vội vàng gật đầu.
Không khí trong bệnh viện đầy mùi cồn và mùi thuốc sát trùng, trên hành lang ngẫu nhiên có một ít người dẫn theo người bệnh, cầm theo túi truyền dịch đi qua. Vì vậy suy nghĩ của Hạ Tri Điểu lại bay xa, bắt đầu nghĩ về những thứ lung tung.
Sau đó Hạ Tri Điểu lắc lắc đầu, vứt bỏ những thứ kia. Bác sĩ cũng nói có thể cứu, vậy thì nhất định có thể cứu, tiếp đó Hạ Tri Điểu liền đẩy cửa đi vào phòng bệnh.
Đi vào, nhìn thấy Tùy Chí Thanh gầy như que củi nhắm hai mắt nằm ở trên giường, nhìn thấy ống truyền dịch đang truyền chất dinh dưỡng vào người Tùy Chí Thanh, Hạ Tri Điểu liền không nhịn được nhíu mày lại.
Vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tùy Chí Thanh, Hạ Tri Điểu than nhẹ ra một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tùy Chí Thanh, kinh ngạc nhìn người đang nằm ở trên giường.
Lúc đầu Tùy Chí Thanh thuộc loại người chức năng tiêu hóa không phải đặc biệt tốt, không thể hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng, cho nên ăn rất nhiều nhưng vẫn là loại người hơi gầy, đến bây giờ càng là...
Hồi tưởng lại mới vừa rồi Tùy Chí Thanh tỏ tình, lông mày của Hạ Tri Điểu nhíu chặt lại, liên tiếp thấp giọng mắng mấy câu đồ đần. Làm gì có người nào lại đem bản thân giày vò thành cái bộ dạng này, có còn muốn sống nữa hay không?!
Tùy Chí Thanh lần này hôn mê, lập tức hôn mê rất lâu.
Thời điểm ngày đầu tiên, Hạ Tri Điểu nghe bác sĩ nói không có việc gì còn có thể bình tĩnh. Tiếp đó ngày thứ hai Tùy Chí Thanh vẫn còn chưa tỉnh lại, Hạ Tri Điểu lo lắng không ngừng, mặc dù biết rõ là nên tin tưởng bác sĩ nhưng lại không nhịn được mà suy nghĩ, chắc sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vậy ngoại trừ việc trở về thay quần áo, Hạ Tri Điểu cơ bản đều đợi ở trong bệnh viện.
Có thể nói cuộc sống là đang đếm từng ngày trôi qua, có đôi khi là nhìn Tùy Chí Thanh, có đôi khi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó thỉnh thoảng nước mắt lại rơi như mưa. Người vẫn còn chưa chết, bản thân mình lại giống như đang khóc tang.
Mãi cho đến buổi chiều ngày thứ ba, Tùy Chí Thanh cuối cùng mới mở hai mắt ra.
Lúc tỉnh lại, xuất hiện trong tầm mắt chính là trần nhà trắng tinh của bệnh viện. Tùy Chí Thanh không khỏi run lên, phảng phất có một loại cảm giác giống như cách một đời, cảm giác tất cả đều không chân thật.
Qua một hồi lâu sau, Tùy Chí Thanh mới nhớ được những chuyện mình đã làm trước đó. Tùy Chí Thanh nhớ là mình đã tìm được Hạ Tri Điểu, hình như mình nói với cậu ấy "Mình yêu cậu", nhưng mà chuyện sau đó lại không nhớ rõ.
Những chuyện này là thật sự phát sinh sao? Nếu vậy... cái đó... Hạ Tri Điểu trả lời mình chưa?
Có một chút lo lắng, sau đó Tùy Chí Thanh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy túi truyền dịch đang treo ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời vô cùng hoảng hốt, Tùy Chí Thanh chỉ muốn đi tìm điện thoại di động của mình, sau đó gọi cho Hạ Tri Điểu.
Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa bị người khác đẩy ra.
Chỉ thấy Hạ Tri Điểu trong tay mang theo một túi bún xào, đang ngáp một cái. Nhưng mà mới ngáp một nửa thì phát hiện Tùy Chí Thanh đã tỉnh lại, Hạ Tri Điểu liền giật mình đứng ở nơi đó.
Đó là một loại cảm giác không thể tin được, Hạ Tri Điểu không kiềm được đưa tay nhéo cánh tay mình một cái.
"Tri Điểu..." Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu, cổ họng như nghẹn lại. "Thật xin lỗi."
Mặc dù Hạ Tri Điểu ở trước mắt vẫn chưa đánh son phấn, nhưng cơ bản làn da vốn rất tốt, ngũ quan lại tinh xảo, cho nên thoạt nhìn vẫn xinh đẹp như cũ, chỉ là quầng thâm mắt có hơi nhiều một chút, cả người toát lên mấy phần tiều tụy.
"Thật xin lỗi cái gì, đừng nói cái này nữa, lỗ tai mình bắt đầu muốn chai rồi." Hạ Tri Điểu vội vàng đi về phía trước. "Cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có." Tùy Chí Thanh lắc đầu.
"Vậy thì tốt rồi..." Tảng đá lớn trong ngực Hạ Tri Điểu xem như được bỏ xuống, không khỏi đưa tay che lấy trái tim bé nhỏ của mình. "Ba ngày rồi, thiếu một chút mình còn cho rằng cậu không tỉnh lại nữa!"
"Không thể nào, mình không có khả năng không tỉnh lại." Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu. "Mình cũng không muốn còn trẻ mà mất sớm."
"Thật sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là vấn đề cậu có muốn hay không." Hạ Tri Điểu nhíu mày nói.
Tùy Chí Thanh không có cách nào cãi lại.
"Nói tóm lại, mình gọi bác sĩ một chút, xem thử bây giờ cậu có thể xuất viện được hay không." Hạ Tri Điểu nói xong liền nhấn xuống một cái nút ở đầu giường.
Cuối cùng bác sĩ tỏ ý Tùy Chí Thanh đúng là có thể xuất viện, chỉ là, nếu như ăn uống vẫn còn khó khăn, đề nghị đi gặp bác sĩ tâm lý xin ý kiến, dù sao các bộ phận trong cơ thể cũng không có bệnh.
Hạ Tri Điểu nghe xong, trong nháy mắt lấy ra một hộp lớn bún xào từ trong túi, đưa đến trước mặt của Tùy Chí Thanh: "Cậu ăn cho mình xem một chút, nếu không được chúng ta đi gặp bác sĩ khác."
Sau khi Tùy Chí Thanh cầm lấy hộp bún xào, nhìn qua Hạ Tri Điểu, lập tức cầm đũa lên, ở trước mặt Hạ Tri Điểu ăn xong mấy ngụm rồi nuốt xuống, ngước mắt nhìn Hạ Tri Điểu.
Phải biết là đối với mình mà nói, bác sĩ giỏi nhất chính là bản thân Hạ Tri Điểu.
Sau khi xác nhận có thể xuất viện, Tùy Chí Thanh liền cầm lấy quần áo sạch mà Hạ Tri Điểu mang đến cho mình, mặc vào. Sau đó đem tóc xoã ra rồi lại cột ở phía sau đầu, một vài sợi tóc rơi trên vai, miễn cưỡng coi như cũng giống hình dạng người.
Đại khái là do được truyền dịch dinh dưỡng, Tùy Chí Thanh thoạt nhìn hơi mập ra một chút, những thật ra cũng chỉ có một chút.
Làm xong thủ tục xuất viện đã là năm giờ. Sắc trời có vẻ hơi u ám, ở phía đối diện có một cơn gió thổi đến chui vào bên trong cổ áo, dễ dàng làm cho người ta giật mình một cái.
"Đúng rồi, Tri Điểu, mình còn đang chờ cậu một đáp án." Đi về phía trước, Tùy Chí Thanh nói.
"Đáp án gì?" Hạ Tri Điểu quay đầu.
"Mình trước đó đã tỏ tình đúng không?" Tùy Chí Thanh nhìn vào mắt Hạ Tri Điểu.
Hạ Tri Điểu nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó vuốt vuốt tóc, cao ngạo nói: "Nha... Cái kia a, mình muốn suy nghĩ một chút."
Ai kêu cậu ấy trước đó cự tuyệt mình một cách dứt khoát như vậy. Cho nên mình cũng không thể để cho cậu ấy đơn giản đạt được.
"A." Ánh mắt của Tùy Chí Thanh trầm xuống, gật đầu. "Vậy... làm ơn nghiêm túc cân nhắc."
Hạ Tri Điểu nghe xong, cặp mắt tựa như mắt mèo chăm chú nhìn thẳng vào Tùy Chí Thanh, sau đó Hạ Tri Điểu đi đến bên cạnh xe, mở cửa ra, ngồi vào bên trong, khóe môi khẽ nhếch. Nhưng sau khi Tùy Chí Thanh cũng ngồi vào bên trong, Hạ Tri Điểu cấp tốc thu hồi lại nụ cười.
Sau đó Tùy Chí Thanh liền lấy ra điện thoại cùng cục sạc. Sau khi sạc pin được một lát liền mở máy lên, trên màn hình lập tức hiện lên rất nhiều tin nhắn.
Trần Ngân Hân cũng gửi rất nhiều tin nhắn đến.
"Tìm thấy người không? Hai người ra sao rồi?"
"Cái đơn bán hàng này mình xử lý cũng không tệ lắm phải không?"
"Cậu đừng xảy ra chuyện a, tỉnh lại nhắn cho mình một cái tin hoặc là gọi điện cho mình."
"Cậu mà xảy ra chuyện gì, về sau lợi nhuận coi như mình độc chiếm."
Tùy Chí Thanh đọc xong, từ từ trả lời một lượt, tâm tình phức tạp đánh chữ: "Mình tỏ tình nhưng mà cậu ấy nói muốn suy nghĩ một chút. Thế nhưng mình cảm thấy cậu ấy vẫn còn yêu mình"
Vì vậy Trần Ngân Hân rất nhanh liền trả lời: "Bởi vì cậu ấy cảm thấy ủy khuất, cần cậu dỗ dành thật nhiều."
Tùy Chí Thanh đọc xong, trả lời: "Ân."
Sau đó Trần Ngân Hân lại gửi đến một tin nhắn: "Kỳ thật cậu cũng hiểu, đúng không? Dù sao hai người cũng là bên nhau từ nhỏ đến lớn."
Tùy Chí Thanh sau khi nhìn thấy tin nhắn kia, cười cười. Không hổ danh là Trần Ngân Hân, lập tức liền đoán được Hạ Tri Điểu chính
"Cái ly này thật là dễ thương... Màu hồng phấn..." Đi đến một khu quầy hàng, lấy ra một cái ly màu hồng, Hạ Tri Điểu đem cái ly cầm trong tay xoay qua xoay lại. "Còn là Hello Kitty."
"Cậu cảm thấy như thế nào?" Hạ Tri Điểu nâng cái ly trong tay hỏi Tùy Chí Thanh.
Tùy Chí Thanh vốn không ưa thích màu hồng, đối với Hello Kitty càng không cảm thấy hứng thú, đồng thời còn từng than thở với Trần Ngân Hân là từ nhỏ đã không hiểu mèo mắt xanh đẹp ở chỗ nào, nhưng mà giờ phút này Tùy Chí Thanh cảm thấy bảo toàn tính mạng mới là quan trọng, vì vậy gật đầu: "Rất đẹp."
"Vậy thì được, sau đó... Bàn chải đánh răng, cái này tốt. Khăn mặt..." Hạ Tri Điểu đem đồ để vào trong giỏ, chuẩn bị đi xem khăn mặt một chút.
"Để mình cầm giỏ cho." Tùy Chí Thanh nói.
"Không cần." Hạ Tri Điểu nói.
Nhưng mà Tùy Chí Thanh cầm lấy cổ tay của Hạ Tri Điểu, sau đó liền lấy cái giỏ ra, đeo vào khuỷu tay của mình.
Hạ Tri Điểu rủ mắt xuống nhìn cái giỏ, lại giương mắt nhìn gương mặt của Tùy Chí Thanh, đuôi lông mày khẽ nhếch, cười một cái: "Vậy thì để ngươi cầm giúp cho ai gia đi, Tiểu Thanh Tử."
Sau khi nói xong, Hạ Tri Điểu liền xoay người, hướng khu khăn mặt đi đến.
Xưng hô như thế này thật là... Tùy Chí Thanh đưa tay để dưới mũi, vậy thì là Tiểu Thanh Tử đi.
Sau khi đem khăn mặt để vào trong giỏ, hai người chuẩn bị đi tính tiền, sau đó Hạ Tri Điểu lại quay người đi đến một khu khác: "Đồ lót cũng không mang theo a? Cậu mặc size bao nhiêu?"
"Cái kia... cái này để mình tự chọn là được rồi." Tùy Chí Thanh nghe xong, không hiểu sao có chút không được bình tĩnh, vì vậy vội vàng đi qua người Hạ Tri Điểu, đi đến khu đồ lót, đưa tay lấy hai cái hộp.
Hạ Tri Điểu nhìn bóng lưng của Tùy Chí Thanh, có chút buồn cười. Chẳng qua là khi trông thấy đôi chân tựa như đôi đũa của Tùy Chí Thanh thì liền xụ mặt xuống. Thật muốn dạy dỗ Tùy Chí Thanh một trận, để sau này cậu ấy vĩnh viễn không dám tái phạm mới được.
Sau khi tính tiền xong, Tùy Chí Thanh liền cầm theo cái túi cùng Hạ Tri Điểu tiếp tục ung dung thong thả đi trở về.
Trời đang rất lạnh, hiện tại cũng không phải trong mùa du lịch, phần lớn dân địa phương đều đi ngủ sớm cho nên không gian tương đối yên tĩnh.
Trên đường ngẫu