Ngày hôm sau lúc Tùy Chí Thanh tỉnh lại, vẫn đang ôm lấy Hạ Tri Điểu như cũ.
Trong chăn rất ấm áp, mà cơ thể của Hạ Tri Điểu vừa mềm mại lại vừa bóng loáng. Tùy Chí Thanh ôm Hạ Tri Điểu ở trong lòng, cảm giác giống như là đang ôm lấy toàn bộ thế giới này.
Không biết qua bao lâu Hạ Tri Điểu mới tỉnh lại, ngáp một cái giống như một con mèo.
"Tỉnh rồi?" Trán của Tùy Chí Thanh để ở phía sau gáy Hạ Tri Điểu, nhẹ giọng hỏi thử.
"Ân..." Hạ Tri Điểu gật gật đầu, nghiêng người sang nhìn qua Tùy Chí Thanh, chỉ thấy bên trong mắt của Tùy Chí Thanh tựa như chứa đựng những mảnh ánh nắng nhỏ vụn linh tinh, đặc biệt dịu dàng, liền vừa cười vừa ôm chặt Tùy Chí Thanh.
"Tùy Chí Thanh."
"Hử?"
"Cậu là người của mình." Hạ Tri Điểu nói.
"Mình đương nhiên là người của cậu." Tùy Chí Thanh cười cười. Có Hạ Tri Điểu, Tùy Chí Thanh chỉ cảm thấy bản thân đối với cuộc sống trong tương lai càng ngày càng có nhiều kế hoạch hơn.
"Đây không phải là mộng chứ?" Đưa tay vòng quanh cổ Tùy Chí Thanh, Hạ Tri Điểu thấp giọng nói.
"Không phải." Tùy Chí Thanh lắc đầu, sau đó cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút. "Nên rời giường thôi, nếu không lại bị trễ chuyến bay thì làm sao bây giờ?"
Nghe vậy, Hạ Tri Điểu liền nhắm mắt lại, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy.
"Quỷ dính giường." Tùy Chí Thanh vươn tay chỉ vào trán của Hạ Tri Điểu.
"Mình mới không phải, mình chỉ là muốn ôm cậu nhiều thêm một chút..." Hạ Tri Điểu nhắm hai mắt, than nhẹ ra một hơi. "Có thể giống như bây giờ ôm cậu mà không có chút lo lắng nào, thật quá tốt rồi..."
Tùy Chí Thanh nghe xong, vuốt tóc của Hạ Tri Điểu, cười cười. Mình xem như đã hiểu rõ vì sao lại có câu nói 'Không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân'. Thử hỏi, có ai có thể cam lòng rời khỏi ôn nhu hương như thế này?
Hai người ở trên giường lại vuốt ve nhau một hồi lâu, lúc này mới từ từ chậm chạp ngồi dậy.
Lúc đi vào nhà vệ sinh, chỉ thấy nơi chỗ cổ cùng xương quai xanh của hai người đều rải rác mấy cái dấu màu đỏ. Hạ Tri Điểu vừa đánh răng vừa nở nụ cười.
"Cậu cười cái gì?" Tùy Chí Thanh nhìn về phía Hạ Tri Điểu.
"Tối hôm qua có người a, dục cầu bất mãn." Hạ Tri Điểu nói.
"Đó không phải là cậu sao?" Tùy Chí Thanh nhìn xuống đuôi bàn chải đánh răng.
"Cậu không nên đảo lộn trái phải có được hay không..." Hạ Tri Điểu cầm bàn chải đánh răng, chống ở trên bồn rửa tay.
"Vậy cậu nói thử xem, sau đó là ai kêu nhanh lên một chút..." Tùy Chí Thanh để cái ly xuống, vén tóc ra sau đầu.
"Không phải mình, dù sao cũng không phải là mình." Hạ Tri Điểu hướng qua bên cạnh đứng xa một chút, vừa đánh răng vừa mạnh miệng nói.
Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu, lắc đầu cười.
Tiếp đó thì thu dọn xong hành lý, sau khi hai người ăn điểm tâm xong liền đi về phía sân bay.
Lúc xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh, Tùy Chí Thanh thấy nhóm group bốn người lại ồn ào, vì vậy liền cúi đầu ấn mở.
Xem lại cuộc nói chuyện phiếm của mọi người, Tùy Chí Thanh suy nghĩ một chút, sau đó đánh xuống mấy chữ rồi gửi đi: "Mình đã thoát khỏi cô đơn."
Mấy chữ này vừa gửi đi, 36D tỷ cùng Anh Muội lâm vào trầm mặc trong một phút ngắn ngủi, sau đó liền bùng nổ một đống lớn dấu chấm than.
"Cái gì?! Tại sao lại đột nhiên như vậy?!" 36D tỷ biểu thị khó có thể tin được.
"Chẳng lẽ là... Hạ Tri Điểu?!" Anh Muội cũng kinh ngạc đến nỗi ngây người.
Tùy Chí Thanh cười, tiếp tục trả lời: "Đúng."
"Trời ơi! Chẳng lẽ quý nhóm chỉ còn lại em là một độc thân cẩu hay sao?!" Anh Muội rít gào lên.
"Không sao, bình tĩnh, còn có Ngân Hân..." 36D tỷ an ủi Anh Muội.
"@Ngân Hân, chúng ta đi, cùng nhau đi nhảy sống thôi!" Vì vậy Anh Muội @Trần Ngân Hân.
-------------------------------
Ở một bên khác, sau khi Trần Ngân Hân mới vừa trong phòng bếp nấu nồi cơm nhìn thấy tin nhắn, liền cầm điện thoại di động lên nhắn lại một câu: "Muốn nhảy thì một mình em nhảy."
Sau đó Trần Ngân Hân cũng không tiếp tục quản chư vị bên trong nhóm, liền bỏ điện thoại di động lại vào trong túi quần.
Sau đó ánh mắt của Trần Ngân Hân ngừng lại ở các bộ đồ ăn bên trong phòng bếp. Diệp Thiên là một tiểu nha đầu vô cùng hoạt bát, luôn yêu thích vừa nấu cơm vừa khẽ ngâm nga một bài hát dân ca, có đôi khi còn nói chuyện một mình.
Bới ra một chén cơm, lại mở ra một bình thịt bò muối, sau đó mang tất cả đến chỗ bàn ăn, chầm chậm ung dung ăn.
Đang ăn, Trần Ngân Hân ngẩng đầu, nhìn một vòng trái phải bốn hướng, đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Nếu như có Diệp Thiên ở đây, khả năng bây giờ đang ở trong trong phòng bếp khẽ ngâm nga một bài hát.
Hơn nữa cái tên kia là một người thích lẩm bẩm một mình, sẽ đem một đống lớn đồ mua được mở ra để trên bồn rửa tay, sau đó chỉ chỉ dưa xanh, chỉ chỉ quả cà, hoặc là chỉ chỉ miếng thịt rồi cúi người nói: "Ta nên ăn ai trước trong số các ngươi đây?"
Nhiều lần Trần Ngân Hân đều bắt gặp cái bộ dáng này của Diệp Thiên, vì vậy Diệp Thiên lại vội vàng ho hai tiếng, hai gò má mũm mĩm hồng hồng, luống cuống tay chân đem tất cả mọi thứ thu dọn sạch sẽ.
Nhớ đến những chuyện này, Trần Ngân Hân nhịn không được nở nụ cười.
Nói đến đây, hiện tại vào giờ này chắc Diệp Thiên đã đi ngủ rồi.
Sau khi cơm nước xong, Trần Ngân Hân trên đường đi đến công ty, nghĩ nghĩ một hồi, lại đi mua một bó hoa, mua một chai rượu, lái xe đi một chuyến đến nghĩa trang.
Nghĩa trang vào tháng hai nhìn qua vô cùng vắng vẻ.
Sau khi xuống xe, Trần Ngân Hân cầm theo bó hoa, mang theo rượu, đi đến trước một ngôi mộ, lưng thẳng tắp nhìn ngôi mộ một hồi lâu, sau đó cúi người, đem hoa để ở phía trước ngôi mộ.
Không nói một lời, Trần Ngân Hân chẳng qua là mở ra chai rượu, uống một ngụm, tựa vào bên cạnh ngôi mộ, nhìn về phía phương xa.
Gió vù vù thổi đến, thổi mái tóc dài của Trần Ngân Hân bay hỗn độn trong không trung, ánh mắt thâm thúy kia hơi nhíu lại, khiến cho người ta nhìn không ra được tâm tư trong đó.
Không thèm để ý, uống nửa chai rượu, Trần Ngân Hân mặc vào cái áo khoác màu đen, lại đứng thẳng người nhìn về phía mộ bia: "Mình đi công ty."
------------------------------------------
Lúc Tùy Chí Thanh cùng Hạ Tri Điểu trở lại nhà ở Dương Thành thì cũng đã hơn một giờ chiều.
Sau khi Hạ Tri Điểu đem hành lý kéo vào trong phòng, còn chưa kịp mở ra hành lý thì ánh mắt liền bị một bức thư cùng một đóa hoa hồng thu hút.
"Khoảng thời gian mừng năm mới, mình cùng ba mình ra quỹ rồi." Giọng nói của Tùy Chí Thanh vang lên ở phía sau lưng.
Hạ Tri Điểu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Tùy Chí Thanh: "Kia... Vậy chú nói như thế nào?"
"Ba mình rất đau lòng nhưng cũng không có nói mình cái gì." Tùy Chí Thanh đi đến bên cạnh Hạ Tri Điểu.
"Vậy chú... cuối cùng cũng đồng ý sao?" Hạ Tri Điểu hỏi.
Nghe đến đây, Tùy Chí Thanh cúi đầu rủ xuống, nhìn phía dưới mặt đất, thật lâu sau mới lắc đầu: "Không có đồng ý, chẳng qua là, cũng không có phản đối. Bất kể nói thế nào, lực đả kích quá mạnh, cũng phải cần có thời gian để giảm bớt a."
"Ân..." Hạ Tri Điểu nghe xong, gật gật đầu.
"Nhưng mà, mình còn chưa nói chuyện này với mẹ mình, sợ bà ấy làm ầm ĩ lên, mẹ mình cái gì cũng làm được." Tùy Chí Thanh nói tiếp.
Nghe thấy như vậy, Hạ Tri Điểu nhấp môi dưới, lại rủ mắt xuống thấp: "Mình cũng chưa có đề cập qua chuyện này với gia đình..."
Người nhà của mình, cho dù là Trình Nặc hay là Lâm Diệp, mình cũng chưa nói qua với một người nào.
"Không có việc gì..." Tùy Chí Thanh nhìn chăm chú Hạ Tri Điểu, cười một cái. "Sau này hãy nói. Mình không gấp."
Hạ Tri Điểu nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó thở phào một hơi, lại nghiêng người về phía trước, ôm lấy Tùy Chí Thanh, ngón tay nắm lấy y phục của Tùy Chí Thanh, cuộn chặt một chút xíu: "Mình sẽ mau chóng."
"Đồ ngốc, không vội." Tùy Chí Thanh cười cười.
"Mình không ngốc, mình chỉ là muốn cùng cậu quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Còn nghĩ đến việc sẽ cùng cậu kết hôn, cùng cậu cả một đời này ở bên nhau." Hạ Tri Điểu nói.
"Sẽ như vậy." Tùy Chí Thanh vuốt mái tóc dài của Hạ Tri Điểu, mở miệng nói.
"Đúng rồi, mình dẫn cậu đi gặp Hạ Hạ." Nói xong, Tùy Chí Thanh liền nắm lấy tay của Hạ Tri Điểu, rời khỏi phòng, đi đến một căn phòng ở bên cạnh, mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra một cái, một tiếng mèo kêu nho nhỏ liền rơi vào trong tai. Chẳng qua là Hạ Hạ vốn dĩ đang ngồi ở trên bệ cửa sổ liếm liếm móng vuốt, sau khi nhìn thấy người xa lạ - Hạ Tri Điểu, trong nháy mắt liền bị dọa đến nỗi phải trốn đi.
"Hình như nó rất sợ mình." Hạ Tri Điểu nói.
"Vừa mới nhìn thấy nhất định sẽ rất sợ, chỉ cần để nó biết cậu không phải là người xấu thì nó sẽ không trốn." Tùy Chí Thanh nói, ngồi xổm người xuống, sau đó tìm kiếm bóng dáng của Hạ Hạ.
"Tại sao đột nhiên cậu lại muốn nuôi mèo, mình cũng chưa có nghĩ đến." Hạ Tri Điểu ngồi xổm bên cạnh Tùy Chí Thanh, nhẹ giọng nói.
"Ai kêu nó họ Hạ chứ, ai kêu nó giống cậu như vậy chứ?" Tùy Chí Thanh cười. "Trải qua mấy ngày này, nó cũng cho mình không ít động lực."
Nghe đến đây, Hạ Tri Điểu liền vươn tay, từng chút nắm lấy tay của Tùy Chí Thanh để trong lòng bàn tay của mình.
"Sau này mình nhất định sẽ không lại đột nhiên chạy đi không thấy bóng dáng, thật đó, mình thề." Hạ Tri Điểu giơ lên một cái tay khác.
Tùy Chí Thanh sau khi thấy vậy liền kéo tay của Hạ Tri Điểu xuống, chăm chú