"Con nói cái gì?" Trình Nặc để con dao xuống, lông mày nhíu chặt lại nhìn Hạ Tri Điểu.
"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy mẹ cứ luôn lo lắng, như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao?" Cái dây cung kia ở trong đầu Hạ Tri Điểu lập tức căng lên.
Tùy Chí Thanh ở một bên, nín thở quan sát nhất cử nhất động của Trình Nặc.
"Con nói nghiêm túc?" Trình Nặc tiếp tục hỏi.
Hạ Tri Điểu nghe vậy, gật đầu.
"Ngây thơ!" Lúc này, Trình Nặc đột nhiên nâng cao giọng, chấn động đến nỗi làm cho Hạ Tri Điểu trợn tròn hai mắt, hơi lui về phía sau một bước.
"Con đã bao nhiêu tuổi, con cho là vẫn còn giống như lúc bé chơi trò gia đình hay sao?" Giọng nói của Trình Nặc đột nhiên trở nên vô cùng giận dữ. "Con cho rằng con là ai? Người ta không có cuộc sống của mình?! Bây giờ người ta hiện tại còn độc thân nhưng mà sau này sẽ kết hôn, dựa vào cái gì mà con muốn sống cùng người ta?!"
"Dì." Tùy Chí Thanh thấy Trình Nặc đột nhiên nổi giận, vì vậy trong nháy mắt gọi tên Trình Nặc. "Tri Điểu chỉ nói là nếu như sau này hai người vẫn còn độc thân, có thể suy tính một chút. Huống chi cũng không phải cậu ấy thật sự nghĩ như vậy."
Quay đầu sang chỗ khác, khóe mắt liếc qua hướng bên ngoài phòng nhìn một cái, Tùy Chí Thanh nói tiếp: "Trên thực tế, là do bởi vì con từng đề cập qua một lần, cho nên Tri Điểu mới nói như vậy."
Trình Nặc nghe xong, nhìn Hạ Tri Điểu một chút, lại nhìn Tùy Chí Thanh một chút, hơi yên lặng, bên trong hai mắt thoáng lóe lên một chút thần sắc quái dị. Sau đó qua một hồi lâu, Trình Nặc mới gật gật đầu: "Như vậy a..."
"Đúng thế."
"Hai đứa các con thật là..." Trình Nặc tiếp tục làm công việc trên tay, cười khổ. "Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đều nói là nếu như hai người chơi thân với nhau, mọi phương diện sẽ trở nên càng lúc càng giống đối phương, nhưng mà hai đứa cũng quá giống..."
"Cùng là lời nói giống nhau, con nói ra liền sai, cậu ấy nói ra thì không có gì sai, mẹ thật quá bất công đi." Hạ Tri Điểu vuốt vuốt tóc, đem gạo để vào trong nồi rồi vo, khẽ nói.
Trình Nặc nghe xong, giương mắt nhìn về hướng Hạ Tri Điểu, há hốc miệng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Tự con nhìn đi, con đối với mẹ là thái độ gì, A Thanh đối với mẹ là thái độ gì!"
Hạ Tri Điểu nghe xong, không nói chuyện. Nhìn bề ngoài giống như là có chút sinh khí, nhưng trong lòng lại sinh ra mấy phần vui vẻ.
Ân, người mình thích được mẹ mình thích như vậy, còn có chuyện gì tốt đẹp hơn so với chuyện này đây?
Hơn nửa tiếng sau, ba người liền đem bữa cơm này làm xong rồi dọn lên bàn ăn.
Lục Kỳ đi qua, không biết nên làm cái gì, cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn mọi người bận bịu tới lui. Bản thân mình là một người cho đến bây giờ cũng sẽ không tiến vào phòng bếp, hơn nữa cũng không biết nên nói chuyện phiếm như thế nào.
"A Thanh, tại sao cũng học được cách xào rau rồi?" Dọn ra một bàn đồ ăn, Trình Nặc vừa đi vừa cười, nghiêng đầu nhìn qua Tùy Chí Thanh.
"Luôn luôn là Tri Điểu làm cho con ăn, cảm thấy hơi áy náy cho nên con nghĩ là con cũng phải học một ít, không có chuyện gì thì làm cho cậu ấy một bữa, cũng không tệ." Tùy Chí Thanh cười nói.
Trình Nặc nghe xong, vui vẻ nói: "Nhưng mà Tri Điểu trong khoảng thời gian này ở cùng một chỗ với con, hình như mập lên chút a, xem ra con chăm sóc nó rất tốt."
"Đâu có." Tùy Chí Thanh sau khi dọn ra bát đũa xong, khoát khoát tay.
"Cậu ấy chăm sóc con rất tốt, không có ai thương con nhiều hơn so với cậu ấy." Nhưng mà một giây sau Hạ Tri Điểu liền nói ra câu nói này.
Trình Nặc nghe xong, dừng tay đang xới cơm lại, quay đầu nhìn Hạ Tri Điểu: "Không có ai?"
Hạ Tri Điểu kinh ngạc một chút: "Ngoại trừ người ở bên ngoài."
Lục Kỳ ở một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy một loại cảm giác khó chịu.
Trình Nặc nghe xong, nhìn một chút Lục Kỳ ở bên cạnh, cuối cùng nói: "Lục Kỳ không phải cũng đối với con rất tốt hay sao?"
"A Thanh làm đồ ăn này ăn ngon thật." Nhưng mà Hạ Tri Điểu trực tiếp bỏ qua bậc thang mà Trình Nặc cấp cho Lục Kỳ, gắp lên một đũa rau xào để vào trong miệng nhai, sau đó liên tục khen.
"Ăn có ngon như vậy không?" Tùy Chí Thanh nghi ngờ nhìn Hạ Tri Điểu, sau đó cũng cầm đũa lên, gắp một miếng để vào trong miệng. "Tàm tạm đi."
"Vị giác của cậu nhất định xảy ra vấn đề, ăn ngon như vậy mà!" Hạ Tri Điểu vỗ một cái lên vai Tùy Chí Thanh.
"Quên đi." Tùy Chí Thanh vui vẻ để đũa xuống. "Cứ như thế này, so với cậu hoàn toàn kém xa."
"Thẳng nam vị giác ——" Hạ Tri Điểu vươn tay, ở trên trán Tùy Chí Thanh búng một cái.
"Vị giác còn phân thẳng nam hay không thẳng nam sao?" Tùy Chí Thanh dở khóc dở cười hỏi lại.
"Đương nhiên." Hạ Tri Điểu hai tay chắp sau lưng, ở bên người Tùy Chí Thanh cọ cọ.
Lục Kỳ nghiêng đầu sang một bên, nuốt xuống một cái, tay ở trong túi quần siết chặt lại. Cảnh tượng ở trước mắt, mỗi một hình ảnh đối với Lục Kỳ mà nói đều cực kỳ chói mắt.
Hơn nữa hai người họ đều thể hiện như vậy, Trình Nặc lại giống như không có phản ứng gì, như vậy thì mình nên nói cái gì mới đủ để Trình Nặc nghi ngờ hai người họ đây?
"Được rồi được rồi, hai đứa con đừng náo loạn nữa, nhanh ngồi xuống ăn đi, nếu không đợi lát nữa thức ăn nguội lạnh hết." Trình Nặc vừa nói vừa cởi tạp dề để qua một bên, sau đó liền ngồi xuống.
Tùy Chí Thanh cùng Hạ Tri Điểu sau khi nghe xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Nào, A Thanh, mau nếm thử đi." Sau khi ngồi xuống, Trình Nặc liền gắp cái chân gà để vào trong chén Tùy Chí Thanh, sau đó lại gắp thêm một miếng cá.
"Cám ơn dì, để tự con lấy là được rồi." Tùy Chí Thanh hơi cười cười nói cảm ơn, sau đó nếm thử một miếng cá, liền hướng Trình Nặc giơ ngón tay cái lên. "Tay nghề của dì vẫn tuyệt giống như lúc trước."
"Ăn ngon không? Vậy con ăn nhiều một chút..." Trình Nặc nói xong liền lại gắp cho Tùy Chí Thanh một miếng thịt bò.
Lục Kỳ ở bên cạnh nhìn thức ăn đầy trên bàn kia, căn bản không muốn động đũa.
Trình Nặc thấy vậy, lại gắp lên một cái chân gà, để vào trong chén của Lục Kỳ: "Con cũng vậy, đừng có khách sáo a."
"Ân, con biết, cám ơn dì Trình." Lục Kỳ gật gật đầu, kiềm nén nở một nụ cười cứng ngắc, sau đó bắt đầu ăn thức ăn.
"Kia, A Thanh, bây giờ con đang làm gì, ở đâu?" Tiếp đó Trình Nặc lại hỏi.
"Con vốn là họa sĩ vẽ tranh minh hoạ, trong năm nay vừa mới mở một cái studio." Tùy Chí Thanh nói.
"Như vậy à." Trình Nặc nghe xong gật gật đầu, sau đó còn nói. "Mọi người ở trong nhà thế nào, đều khỏe mạnh hết chứ?"
"Ân, sức khỏe của bố mẹ con rất tốt, cám ơn dì quan tâm." Tùy Chí Thanh cười cười, sau khi giải quyết xong hết đồ ăn trong chén, lại tiếp tục gắp thức ăn.
Trình Nặc nhìn Tùy Chí Thanh, trong suốt quá trình đều mang theo nụ cười.
Một bữa cơm này, đồ ăn được ăn gần hết bảy tám phần, trên cơ bản tất cả đều được Tùy Chí Thanh xử lý, trong cái dĩa nhỏ ở bên cạnh là một đống chân gà cùng xương cá.
Mà trong cái dĩa nhỏ của Hạ Tri Điểu thì chỉ có một chút xíu.
"Vẫn là nấu cơm cho A Thanh tương đối có cảm giác thành công. Làm cho Tri Điểu thật sự nửa điểm cảm giác thành tựu cũng không có, thật giống như là dì nấu những thứ đồ không ăn được." Trình Nặc nhìn xuống cái dĩa nhỏ của Hạ Tri Điểu, không khỏi nhíu nhíu mày lại.
Hạ Tri Điểu sau khi nghe thấy, lúc đầu dự định đặt đũa xuống, cuối cùng vẫn là vươn đũa ra, đi gắp cái chân gà cuối cùng.
Tùy Chí Thanh nghe vậy, lập tức vì Hạ Tri Điểu nói: "Dạ dày của mọi người, sức chứa không giống nhau, Tri Điểu là chim mà, dạ dày của chim thì nhỏ nha."
"Có trời mới biết nó." Trình Nặc nhìn Hạ Tri Điểu một chút.
"Nguội rồi." Hạ Tri Điểu gặm cái chân gà. "Gặm không nổi."
"Vậy thì đừng ăn." Trình Nặc hờ hững nói.
"Nha." Vì vậy Hạ Tri Điểu liền đem chân gà ném vào trong cái dĩa nhỏ.
"Dì Trình, con còn có việc, phải đi trước." Lúc này Lục Kỳ rốt cục nhịn không được nữa, nhìn xuống đồng hồ, sau đó liền đứng lên.
"Được, vậy con đi đường nhớ chú ý an toàn." Trình Nặc kinh ngạc một chút, vội vàng đứng dậy cười, tiễn Lục Kỳ đến cửa.
"Ân." Lục Kỳ gật gật đầu, cười cười, sau đó liền xoay người rời đi. Ngồi trở vào trong xe, Lục Kỳ cắn môi dưới, lại kéo cái cà vạt, cơ hồ rất nhanh môi bị cắn nát.
Sau khi nhìn thấy Lục Kỳ rời khỏi, một lát sau, Trình Nặc mới đóng cửa lại, quay về lại bên cạnh bàn ăn.
"Cuối cùng anh ta cũng chịu đi rồi." Sau khi thấy Lục Kỳ rời khỏi, Hạ Tri Điểu nhẹ nhàng thở ra.
"Con cứ như vậy không muốn nhìn thấy Lục Kỳ?" Trình Nặc sau khi nghe được, quay đầu hỏi Hạ Tri Điểu.
"Mẹ, con người có đôi khi chính là như vậy, không muốn thấy chính là không muốn thấy, khả năng là do từ trường không hợp đi. Nếu như con cùng anh ta kết hôn, kết quả cuối cùng chắc chắn giống như mẹ và Hạ Hồng Kỳ." Hạ Tri Điểu tiếp tục nhẹ nhàng nói. "Con ở bên cạnh anh ta nửa tiếng thôi cũng cảm thấy vô cùng ngạt thở, đừng nói chi là cả đời."
"Mẹ chẳng muốn nói chuyện với con về chủ đề này." Trình Nặc nói xong, đứng dậy bắt
Thậm chí ngay cả bàn chải đánh răng bằng điện cũng là cùng một kiểu.
Đầu ngón tay khẽ run, Trình Nặc cầm lấy một cái ly chăm chú nhìn, lông mày nhàn nhạt nhíu lại.
Tiếp đó Trình Nặc còn phát hiện trong phòng tắm có hai đôi dép lê, cũng là kiểu dáng tình nhân.
Đè lại lồng ngực, Trình Nặc đi đến chỗ bồn cầu rồi ngồi xuống, hồi tưởng lại những lời trước đó mà Tùy Chí Thanh và con gái mình đã nói, cùng những hành động kia, tay của Trình Nặc không kiềm được càng bóp càng chặt.
Nhiều phòng như vậy, hai người đã lớn như vậy, làm gì còn muốn ở chung một phòng? Hơn nữa đều là kiểu dáng tình nhân. Cho dù chỉ là chơi vui thì cũng có chút kỳ quái.
Qua một hồi lâu sau, lúc này Trình Nặc mới bước ra ngoài cùng với mái tóc mới vừa được sấy khô đến vô cùng mềm mại.
"Tắm xong rồi?" Hạ Tri Điểu vừa chơi điện thoại vừa hỏi.
"Ân." Trình Nặc gật đầu.
"Vậy con đi vào." Hạ Tri Điểu nói xong, cũng để điện thoại di động xuống, sau đó liền đi vào phòng tắm.
Trình Nặc nhìn Hạ Tri Điểu đi ra liền đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ cái gối đầu. Kết quả phát hiện trên gối đầu có vài sợi tóc dài màu đen, vừa nhìn cũng không phải là của Hạ Tri Điểu, giống của ai đây, chiều dài này... Giống như là của Tùy Chí Thanh.
Đem sợi tóc kia để trong lòng bàn tay, Trình Nặc nhìn hồi lâu, sau đó mở to miệng, đem những suy nghĩ trong lòng thở ra một hơi thật dài.
Lúc này màn hình điện thoại di động của Hạ Tri Điểu ở bên cạnh phát sáng lên. Do trong lòng hiếu kỳ, Trình Nặc liền nhìn xem. Gửi tin nhắn đến là bạn của Hạ Tri Điểu, không có gì đặc biệt, đại khái là than phiền bộ phim điện ảnh xx coi không hay...
Nhưng mà trên màn hình điện thoại lại là hình tự chụp chung của Hạ Tri Điểu và Tùy Chí Thanh.
Tay của Trình Nặc không khỏi siết lại.
Cùng lúc đó, Hạ Tri Điểu ở trong phòng tắm sau khi nhìn đến hai cái ly của mình và Tùy Chí Thanh, trong nháy mắt cũng cả người cũng ngẩn ngơ. Trình Nặc vừa rồi khẳng định là đã nhìn thấy a? Nhưng mà sau khi mẹ ra ngoài lại không thấy nói gì...
Hạ Tri Điểu không khỏi tựa vào cửa nghe nghóng một hồi lâu động tĩnh ở bên ngoài. Mẹ mình là một người nhạy cảm như vậy, thật sự là không phát giác ra được điều gì sao?
Mơ hồ, ngược lại Hạ Tri Điểu hi vọng Trình Nặc sẽ chú ý đến. Xuất quỹ thì xuất quỹ đi, mình cũng không tin mẹ sẽ làm gì mình. Nhiều nhất không phải là đánh mắng hay sao... Cắn răng một cái, có thể chịu đựng. Tốt nhất là đánh thảm một chút, để cho mẹ biết mình có bao nhiêu quyết tâm.
Thế nhưng Trình Nặc lại tựa như không có chú ý đến.
Lúc này Trình Nặc đang nằm ở trên giường, nghiêng người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà làm thế nào cũng đều không ngủ được, từ đầu đến cuối bản thân không có cách nào làm như cái gì cũng không thấy. Trong đầu thậm chí còn hiện ra gương mặt của một người bạn nữ ở nước ngoài.
Người bạn nữ kia vẫn luôn từ chối người khác giới, chính là thích đồng tính. Hơn nữa, người kia còn là "khuê mật", thật ra đã là người yêu nhiều năm.
Những năm này Tri Điểu đều không có nói qua chuyện yêu đương, A Thanh cũng vậy, sau đó hai người lại cảm thấy sống như vậy rất tốt, càng nghĩ càng cổ quái.
Hai người con gái, làm sao có thể... Nếu như quan hệ của hai đứa thật sự là loại quan hệ không bình thường kia, vậy thì... Nói thật ra, Trình Nặc đối với loại chuyện vày vẫn không có cách nào tưởng tượng được, vẫn luôn cảm thấy trong ngực giống như có một loại buồn bực không thể thoát ra.
Lăn qua lăn lại như thế nào cũng đều không ngủ được, cuối cùng Trình Nặc liền ngồi dậy một lần nữa, đi đến trước cửa phòng tắm rồi dừng lại.
Nghe được âm thanh tắm gội ở bên trong, Trình Nặc liền xoay người, sau đó mở cửa đi ra ngoài, đứng ở trước cửa phòng Tùy Chí Thanh, vươn tay gõ cửa một cái: "A Thanh, đã ngủ chưa?"
Tùy Chí Thanh đang ngồi trước máy vi tính, sau khi nghe thấy tiếng kêu, lập tức tắt máy, sau đó đi qua bên kia. "Răng rắc" một tiếng mở cửa phòng ra.
"Con chưa ngủ, dì à, có chuyện gì vậy?" Tùy Chí Thanh tựa vào khung cửa nhìn Trình Nặc.
"Liên quan đến con cùng Tri Điểu, dì muốn cùng con tâm sự." Trình Nặc thả tay xuống, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. "Dì muốn biết, hiện tại quan hệ của hai đứa đến cùng là như thế nào?"
----------------------------------
Ngày 28-10-2019
P/S: cuối tuần rồi, thả lỏng thôi