Cùng ngủ chung một cái phòng với tình địch.......
Nghe thấy cả tiếng hô hấp tương giao......
Khoảng cách giữa hai cái giường chưa tới 50 cm......
Mơ hồ còn truyền lại đây như có như không hương khí của vị Đại Uyển từ bên giường kia.
Đặng Dĩ Manh nằm vô cùng ngay ngắn ở nơi đó, qua hồi lâu mới nghiêng tai đi lắng nghe, hơi thở của Đại Uyển đã đều đều mà mềm mại.
Đêm nay thật ngoan, không cần cô hát ru cũng đã ngủ rất trầm rồi.
Nhưng vấn đề bi thương ở đây là, bởi vì bản thân cô quá mức phấn khích, mặc dù sau khi đi tàu xe đã mệt tới động đều không muốn, nhưng lại chết lại sống cũng không có một chút buồn ngủ. Ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn sa đọa, có người tự nhận ý chí không đủ cường đại, đi sờ tìm di động lướt weibo.
Ngay trang đầu đã bị tin tức của vị nữ nhân giường bên spam rồi.
Cô nhớ rõ Điềm tỷ từng nói rằng, weibo của Đại Uyển là do nàng, bên truyền thông và bản thân Khương Tự Uyển cùng nhau quản lí. Giữa trưa hôm nay, weibo của nàng đã được tag bởi official weibo của đoàn phim bên 《 Thanh Vân Kỷ Sự 》, hơn nữa còn đăng cả ảnh tạo hình của Đại Uyển. Ảnh chụp đã qua chỉnh sửa, phần mềm làm nàng béo hơn một chút. Không đơn bạc tới nhìn thấy mà thương như ngoài đời.
Cái nhan sắc hồng nhan họa thủy này của Khương Tự Uyển, thật đúng là sinh ra được một khuôn mặt vừa cổ trang cũng vừa hiện đại.
Lúc trước, bộ điện ảnh thanh xuân 《 Bàn trên của nàng 》vừa ra lò, mới phát sóng chưa tới nửa tháng, nàng lập tức trở thành nữ sinh đứng nhất bảng trong "Mười đại mối tình đầu quốc dân" do internet bầu chọn.
Thật cực kì tốt luôn, bây giờ thay đổi tạo hình thành phong cách cổ trang, trở thành một hiệp nữ quả cảm ghét cái ác như kẻ thù, lại giống tiên nữ đầu tiên hạ phàm trần trong cửu thiên trích tiên.
Nàng mặc một bộ y phục đỏ rực hơi bó ở tay áo, càng nổi bật tư thế hiên ngang oai hùng, mái tóc đen nhánh dài như thác nước cũng không chải lên hay búi lại, chỉ dùng một cái dây vải màu đỏ buộc cao, vài sợi tóc đón gió phấp phơi, lại thêm với dáng vẻ vừa vũ mị vừa thanh tao, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt trên bội kiếm "Bích tiêu" tăng phần uy vũ. Khuôn mặt được trang điểm theo kiểu hoa đào trong truyền thuyết, đuôi lông mày và khóe mắt nhiễm một chút màu hồng nhạt, phảng phất giống như thiếu nữ rụt rè muốn nhưng rồi thôi, lại tựa tiếng yêu kiều nhiễm ba phần hơi say sau khi nâng cốc.
Toàn bộ tạo hình là sự hòa quyện giữa cương và nhu, thần thái nói không nên lời câu hồn đoạt phách.
Mà cái vị yêu tinh, tiên tử, nữ nhân xấu xa,.... giờ này khắc này, lại đang ngủ đến thơm ngọt ở giường bên cạnh cô, chỉ cần giơ tay cũng có thể chạm tới.....
Đặng Dĩ Manh nhìn chằm chằm màn hình di động, dần dần cảm thấy thần hồn thật bị ánh mắt của cái người trên điện thoại câu vào bên trong màn hình luôn rồi. Tiếng tim đập trong bóng tối rõ ràng mà kịch liệt, đông, đông, đông...... Cô nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu xuống khuỷu tay, lỗ tai cũng bị hai bàn tay bao phủ. Nhìn không thấy, nghe không thấy. Mấy cái ý nghĩ biến thái của cô cũng sẽ không nổi lên. Chuyện xấu gì cũng không tính toán làm nữa.....
Ai đó nằm sấp xuống hóa thân thành đà điểu, một cử động nhỏ cũng không dám tạo ra, sau một lúc lâu mông lung mà ngủ rồi.
Tốt xấu gì cô cũng là một người có đầu óc đơn giản, chỉ cần ngủ rồi thì rất dễ dàng ngủ sâu. ┐(  ̄ ᗜ  ̄ )┌
Lúc tỉnh lại chỉ thấy Đại Uyển đang làm động tác gập bụng ở trên giường. Cô không đi quấy rầy, lặng lẽ ôm chăn ngồi ở một bên chăm chú xem, trong lòng yên lặng đếm.
Đại Uyển làm khoảng 17 tới 18 lần, sau đó mới thay đổi một động tác yoga khác.
Đặng Dĩ Manh dời đi con ngươi, vì tránh lại cà lăm nên nhanh chóng nói: "Buổi sáng tốt lành nha Uyển tỷ"
"Sớm" Khương Tự Uyển làm động tác vươn người, nghiêng mặt hơi hơi mỉm cười với cô "Mơ thấy chị hửm?"
Giề!? ∑(O_O;)
Đặng Dĩ Manh không cần soi gương cũng biết bây giờ khuôn mặt của mình cũng đỏ thành màu gan heo: "Chị, chị ngậm máu phun người"
Khương Tự Uyển bất động thanh sắc mà đem thân thể áp xuống bên hông, mặt kề sát vào đầu gối, cười trêu chọc: "Nhưng hôm qua có người nằm ở bên kia, cứ 'Uyển tỷ', 'Uyển tỷ' mà gọi. Làm sao, em vẫn còn một 'Uyển tỷ' khác à?"
Thật hay giả vậy, vì cái gì mà cô không hề nhớ hả. Nhưng mà không lí nào Đại Uyển lại lấy chuyện này để lừa cô làm gì.
Đặng Dĩ Manh giơ tay che lại mặt mình "Em, em còn nói cái gì nữa không"
Khương Tự Uyển cuối cùng cũng làm xong mấy động tác đơn giản trong bài tập thể dục buổi sáng, nàng đi xuống giường đứng ở chỗ đó, khom lưng xem kĩ vật nhỏ, nhìn chằm chằm tới hai mắt cô chuẩn bị ứa ra nước mắt, cả người lui về phía sau co rụt lại, mới híp mắt hơi hơi mỉm cười: "Em đoán nha"
Đoán.....
Cô đoán như thế nào hả.....
Lại không có máy ghi âm......
Mấy cái người híp mắt cười đều là đại phôi đản.......
Đặng Dĩ Manh nhìn theo đại phôi đản xinh xinh đẹp đẹp đi vào toilet, nhiệt độ trên mặt không những không hàng mà còn tăng lên, trong lòng giống như có tiểu nai con đem bốn cái chân dậm tới mỏi nhừ.
Đời này coi như bỏ.(;へ:)
Cô nếu nói mớ cái gì, hoặc là trong mơ vô cùng thẳng thắn nói ra tiếng lòng lí do bản thân mình làm trợ lí cho nàng, chính là chuẩn bị tùy thời cơ ngáng chân Đại Uyển. Hoặc cũng có thể là khen nàng thật xinh đẹp, trời ơi xinh đẹp quá đi, rất muốn sinh hầu tử cho nàng, cực kì phù hợp phẩm hạnh của mấy fan não tàn khác trên weibo.
Vô luận là trường hợp nào, đều rất thảm được không. ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
Vì cái gì mỗi lần lỡ miệng
(Tạo hình của Đại Oản - minh họa)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor:
Dạo này thật không biết Wattpad hay do Google và Cốc Cốc nhà editor có vấn đề mà mở không được ứng dụng này trên lap (╬ Ò﹏Ó)
Hơn nữa cái thanh cuốn trên Google trong lap ed nhất định bị virut nhập rồi, cứ kéo xuống dưới cùng của trang, lên không nổi! (ノ_<、)