Doãn Vụ Thi mở mắt ra, tầm nhìn trống rỗng.
Tiếng vo ve lởn vởn bên tai, cô hơi choáng váng. Lấy lại bình tĩnh, phải mất một lúc cô mới nhận ra mảnh trắng xóa trước mặt này là gì.
Sương mù.
Sương mù dày đặc.
Doãn Vụ Thi cúi đầu nhìn chính mình. Áo tay dài sọc ngang trắng đỏ, quần đen ống suông, chân đi giày bệt màu trắng, nhìn không ra chút nữ tính nào. Cô không hề nhớ rằng mình từng mua bộ quần áo này, nhưng đây đúng là phong cách ăn mặc của cô. Cô nhìn xung quanh, có vẻ không giống như bị bắt cóc, nhưng cô cũng không hề có ký ức gì về nơi này.
- - Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?
Tầm mắt cô rơi xuống mặt đất.
Con đường thẳng băng được lát gạch men màu be, rất sạch sẽ. Hơn nữa, con đường này cũng không bị sương mù vây kín, tầm nhìn hầu như không bị ảnh hưởng gì. Sương mù dày đặc trắng xóa như nép sang hai bên, chừa lối này cho cô đi.
Doãn Vụ Thi thử đi vào lớp sương dày, chưa được nửa bước đã đụng phải bức tường vô hình, rầm một tiếng.
Cô xoa xoa đầu, quyết định từ bỏ.
Con đường này nhìn kiểu nào cũng thấy quỷ dị, ngoại trừ tiếng bước chân của cô, xung quanh yên ắng không một tiếng động. Dựa theo kinh nghiệm chơi game kinh dị của cô, quái vật ma quỷ gì gì đó nhất định đang mai phục trong sương mù hai bên, chuẩn bị chọn giờ lành nhảy ra bắt nạt người đi một mình.
Doãn Vụ Thi vừa miên man nghĩ vừa bước, cô nhịp nhịp ngón tay trái lên đùi theo tiết tấu nhất định. Nhịp được 300 cái, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cổng lớn.
Quá mức đột ngột, cô chưa kịp dừng bước, suýt chút nữa đập mặt vô cổng. Cô vẫn luôn đề phòng phía trước xuất hiện khuôn mặt mình size lớn, ngờ đâu chỉ là một cánh cổng... còn rất đẹp.
Tựa như một tác phẩm nghệ thuật cổ kính, chuyển sắc bảy màu vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn lạc lõng so với cảnh vật ảm đảm xung quanh.
Doãn Vụ Thi thò một cánh tay vào thăm dò thử, vừa mới qua bên kia, lập tức có một lực lớn hút cô vào. Thân ảnh của cô nhanh chóng biến mất, cánh cổng cũng dần mờ đi.
Khung cảnh bên trong trống trải, không một bóng người, chỉ có tiếng máy móc vang lên: ''Số báo danh 0010 từ khu mười ba đến đăng ký nhập học.''
Thanh âm tạm dừng, sau đó bổ sung: ''Điều kiện: đạt, bắt đầu kế hoạch khai sáng, khởi động.''
Lỗ tai thích ứng nhanh hơn so với đôi mắt.
Tiếng người ồn ào hỗn loạn tràn vào tai Doãn Vụ Thi, ánh sáng trắng dần biết mất, khung cảnh hiện lên.
Cô đột nhiên xuất hiện, tất cả ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về. Nhưng không phải loại ánh mắt căm thù, sợ hãi như cô tưởng tượng mà là... đồng tình.
Không đợi cô mở miệng hỏi, mặt bánh bao cách gần cô nhất đã tiến lại: ''Chị, chị cũng tới từ cánh cổng kia phải không?''
Doãn Vụ Thi nhìn người ăn mặc hoa hòe lòe loẹt trước mắt, cố nén câu ''Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chị'' lại, miễn cưỡng chấp nhận xưng hô này: ''Ừ, sao vậy?''
''Chúng em cũng như vậy!'' Mặt bánh bao thở dài nói: ''Lúc em đến, ở đây mới có bốn người, lắt nhắt cũng được hơn hai mươi người tới, không biết phải làm cái gì.''
Người đàn ông trung niên mang kính gọng vàng đứng chéo sau lưng cậu lên tiếng bổ sung: ''Sương mù trên đường tới đây không tuân theo quy luật vật lý, chắc hẳn ở đây không phải thế giới thực.''
Trên người gã có khí chất của phần tử trí thức, ở trong hoàn cảnh dị thường như vậy cũng không quên phân tích, thanh âm vững vàng, tuy rằng tốc độ hơi dồn dập lộ vẻ lo âu.
Doãn Vụ Thi hỏi: ''Anh là người nghiên cứu khoa học sao?''
''Không phải, tôi là giáo viên cấp III, dạy ngữ văn.'' Gã lắc đầu, vẻ mặt hơi ảm đảm: ''Lớp tôi chủ nhiệm năm nay thi tốt nghiệp...''
Nói được nửa câu liền im bặt.
Doãn Vụ Thi chuyển tầm mắt sang người khác.
Mặt bánh bao cao khoảng một mét tám, vóc người khá to lớn. Cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu vàng, ngực thêu hình con rồng giương nanh múa vuốt, quần jean xanh cũng thêu hình gì đó, chân đi giày chạy bộ màu đỏ neon, ba màu đối lập chẳng khác gì đèn giao thông, cũng coi như hợp gu với cánh cổng bảy màu kia.
Chỗ này không lớn lắm, dài chưa đến mười mét, rộng khoảng sáu, bảy mét, tính cả cô nữa là 24 người cả thảy, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có, đứng rải rác. Lớp nền vẫn lát gạch men sứ giống con đường cô tỉnh dậy. Chỗ này được thiết kế theo dạng chữ ''T'', nhưng không biết vì sao mọi người đều đứng tập trung ở đầu trên, phía dưới vô cùng vắng vẻ.
Mặt bánh bao thấp giọng hỏi: ''Chị, có khi nào chúng ta xuyên vào trò chơi sinh tồn không? Như mấy cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu trên mạng đó, xuyên qua từng phó bản, không cẩn thận liền xong đời....''
Doãn Vụ Thi đáp: ''Cậu thấy nhân vật phụ có sống nổi tới màn cuối không? Trong vô hạn lưu ấy, nhân vật chính thường nói rất ít.''
Bánh bao lập tức im miệng.
Cô chỉ góc bên kia: ''Sao chỗ đó không có người vậy?''
Cô vừa hỏi, bánh bao liền liến thoắng: ''Chỗ giống như ván nhún đó hả? Lúc mới tới đây em có biết gì đâu, bước sang đó chơi thử hai bước, trời ơi lung lay muốn rớt! Ở phía dưới không biết là cái gì, nhìn không rõ, chúng ta đừng nên qua đó thì hơ...''
Lần thứ hai trong ngày, cậu bị ngắt lời.
Một giọng nữ lạnh băng máy móc vang lên trên đỉnh đầu.
''Chào mừng mọi người đến với Kỳ thi tuyển sinh toàn nhân loại của trường Đại học (*) Đặc biệt. Các thí sinh vui lòng nhớ rõ:
Chỗ này tác giả dùng từ bao