''Vẫn luôn ở đây?''
Sau khi nghe Cao Thuật nói lại suy đoán của bọn họ, lập tức có thí sinh nghi vấn: ''Có ý gì?''
Cao Thuật lắc đầu, nhìn Doãn Vụ Thi.
Cô đã khôi phục lại bộ dạng mềm oặt không xương, uể oải dựa tường, thưởng thức viên ngọc trai trong tay. Cô ngẩng đầu lên: ''Tức là, bên dưới tầng chính là hiện trường đầu tiên, chưa từng bị động qua.''
''Nhưng cô nói giữa trưa cô nhìn thấy mấy bộ xương trẻ em mà....''
Doãn Vụ Thi cất cúc áo ngọc trai vào trong túi: ''Đúng, cũng đâu có mâu thuẫn.''
''Bởi vì hiện tại và giữa trưa không cùng không gian.''
Người nói là Trì Trọng Hành.
Hận cũ chồng hận mới, một lần nữa phối hợp ăn ý trước mặt mọi người, Doãn Vụ Thi tức giận đến mức không muốn nói tiếp, đợi anh dứt lời, cô liền ngậm miệng lại, trên mặt viết bốn chữ to đùng ''tự mà giải thích''.
Cô vô cớ cáu kỉnh, nói nhanh như đậu hà lan bắn liên thanh: ''Ngoại trừ mấy điểm bất thường ai cũng thấy rõ, thì còn một vài điểm kỳ lạ nữa. Ví dụ như siêu thị chỉ bán sữa và nước giải khát không cồn lúc chiều, nhưng sau giờ cơm tối lại bán cả rượu, quầy tính tiền nhiều thêm bật lửa cùng thuốc lá; khi tôi mới tới phòng ký túc xá, rõ ràng nó dơ như mười năm chưa dọn, hẳn đã lâu không có người ở, giường cũng không phải cỡ người lớn, mà lúc tối trở về hai điểm đó đều thay đổi--''
Còn có một điểm quan trọng, lúc mới lên xe, tài xế có nói rằng: Lần này xe đi đến khuôn viên Tháp Lục.
Tài xế chỉ là một NPC không tham dự vào cốt truyện, không đáng nói dối. Mà đúng thật chú ta cũng không gạt người, điểm đến vẫn là Đại học Đặc biệt, chẳng qua có một số chuyện chú ta không nói.
Doãn Vụ Thi nói như nã súng máy xong, cô đổi giọng điệu: ''Có nghĩa là, buổi trưa và buổi tối không phải cùng một không gian, ban ngày là trường tiểu học, ban đêm mới là Đại học Đặc biệt.''
Khuôn viên Tháp Lục liên kết với Đại học Đặc biệt.
Không biết tổ chức chó má nào bày ra cuộc thi này nữa.
Một mảnh yên tĩnh, thanh âm run rẩy của Kim Dục vang lên rõ ràng: ''Như vậy.... Là ai giết bọn họ?''
Câu hỏi của cậu ta có thể đào sâu thêm một chút: Nếu buổi tối mới là khuôn viên Tháp Lục chân chính, sáu thí sinh kia nhất định chết trong tầng bí mật vào thời điểm này.
Sáu con quỷ nhỏ, sáu người chết, sáu thí sinh bị bắt lại hỏi.
Ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Tối này, rốt cuộc bọn họ sẽ đối diện với cái gì?
''Bọn họ''-- Sáu người bị bắt hỏi, sẽ gặp chuyện gì?
Mọi người lặng lẽ nhìn nhau.
Cao Thuật nhìn thoáng qua Doãn Vụ Thi. Là người đầu tiên bị chọn, không phải cô hơi bình tĩnh quá mức hay sao, nhàn nhã như đang đi dạo, giống như không coi chuyện này vào mắt.
Tâm trạng của Cao Thuật cũng bị ảnh hưởng đôi chút, cậu nói: ''Bọn họ chắc hẳn bị kích phát trạng thái đặc thù nào đó, tạm thời chưa rõ, chúng ta không cần đoán bừa. Để an toàn, chi bằng chúng ta thay nhau trực đêm?''
Cậu thận trọng lựa lời, nhưng vừa nói ra liền thấy không ổn.
Bởi không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Mọi chuyện không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để các thí sinh đoán non đoán già. Người bị bắt đa số đều hoảng loạn, nhưng những người may mắn còn lại-- bao gồm cả cậu, không ai có thể trái lương tâm mà nói rằng mình không thở phào nhẹ nhõm.
Con người đều là động vật tìm lợi tránh hại, cho dù đêm nay thật sự là đêm thảm sát, 29 thí sinh may mắn không bị chọn kia, e rằng không ai muốn can thiệp vào.
Lỡ như tình huống xấu nhất xảy ra, kỳ thi kết thúc sau 3 ngày, mỗi ngày hiến tế 6 thí sinh, đến cuối cùng còn 17 người-- gần một nửa. Ai mà không muốn đánh cược mình sẽ nằm trong số 50% đó?
Quả nhiên, ngay lập tức có người nhắc lại lời lão Phương: ''Không phải ông chú căn-tin bảo chúng ta khóa cửa ở yên trong phòng sao?''
Có người phụ họa theo, nối đuôi nhau, tạo thành một mảnh ồn ào: ''Đúng, đúng.''
Có người chưa kịp mở miệng, đã bị một giọng khác chen ngang.
Là giọng nữ, mang ý cười, có lẽ vì nói nhiều, giọng hơi khàn, nhưng nghe rất quen tai.
Bọn họ nhìn sang nơi phát ra tiếng cười, Doãn Vụ Thi dựa tường, cả người mềm nhũn như ''bùn loãng không thể trát tường'', nụ cười trên mặt cũng rất ngây thơ vô tội: ''Chú ta gợi ý, cho nên tôi phải nghe theo, đúng không?''
Cô kéo dài hai chữ ''gợi ý'' sâu xa.
Sau câu nói của Doãn Vụ Thi, các thí sinh đồng lòng nhớ lại.
''Gợi ý'' và ''Phải làm'' đương nhiên không đồng nghĩa.
Con người là loài vật rất kỳ lạ, trong đầu bọn họ có suy nghĩ không tốt, giữa bầu không khí mơ màng thế này, bọn họ thậm chí gần như có cùng suy nghĩ. Nhưng nếu có người nói điều đó ra, mọi chuyện không như thế nữa--
Tôi có loại suy nghĩ đó, tôi biết anh cũng vậy, nhưng nếu anh dám nói ra, tôi tuyệt đối không thừa nhận.
Có người thiếu kiên nhẫn lên tiếng: ''Chỉ là gợi ý thôi chứ đâu phải bắt buộc, nếu buổi tối thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta có thể trơ mắt nhìn đám quỷ kia làm hại người nhà à?''
''Phe ta hơn 30 người, phe địch chỉ có 6 con quỷ nhỏ, đánh không thắng thì thi cử cái gì nữa, về nhà treo cổ tự vẫn cho rồi.''
''Mọi người cứ nhìn các thí sinh bị bắt hỏi đi, NPC chỉ dám chọn mấy người yếu đuối thôi.''
Đột nhiên bị gắn mác ''yếu đuối''- Trì Trọng Hành:......
Anh biết Doãn Vụ Thi có tài ăn nói, nhưng không nghĩ lại lợi hại như vậy, theo bản năng, anh nhìn cô. Cô gập chân trái chống tường, mũi chân hướng xuống đất, trọng lượng toàn thân đều dồn vào chân phải. Hai người cách không xa, Doãn Vụ Thi cảm nhận được ánh mắt của anh, cô đột nhiên nhướng người lại, ghé sát tai anh: ''Thế nào, bị bộ dạng mềm mại của tôi mê hoặc rồi?''
Không cẩn thận nghe được chuyện không nên nghe- Lam Xuân Kiều:!
Trì Trọng Hành vô cảm dịch sang bên cạnh.
Tầm mắt anh rơi vào chân cô, hai tiếng trước, đôi giày trắng kia còn giẫm lên mông một con quái vật.
Mềm mại?
Mềm mại sao có thể đủ để miêu tả Doãn Vụ Thi? Phải là yếu đuối đáng thương, mong manh dễ vỡ, đến mức không biết xấu hổ!
Cô nhếch miệng cười một cái, lùi người trở lại.
Không cẩn thận nghe được lời nói ám muội, tim Lam Xuân Kiều ngứa ngáy không thôi, thấy Trì Trọng Hành cách khá xa, cậu mới nhỏ giọng