12 giờ 47 phút, Doãn Vụ Thi đứng trước cửa phòng mình, chào tạm biệt Lam Xuân Kiều, nhìn cậu cùng Trì Trọng Hành bước lên tầng 3, cô vặn chìa khóa vào phòng 208.
Sở dĩ có thể nói thời gian chuẩn xác như vậy, bởi vì ngay lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy một chiếc đồng hồ treo ngay trên tường.
Trường học này có điểm hơi kỳ quái: Đồng hồ được treo khắp mọi nơi.
Các trường học thường diễn ra những kỳ thi, nắm chắc thời gian đối với học sinh sinh viên dĩ nhiên là chuyện quan trọng, cho nên mỗi phòng học có treo đồng hồ cũng không có gì lạ. Nhưng căn-tin, phòng ngủ cũng treo đồng hồ, có vẻ không được bình thường cho lắm.
Bên trong phòng ký túc xá bày biện đơn giản, không nhiều đồ vật, nhưng do trần nhà thấp, không gian vẫn khá chật chội. Một tấm rèm nhựa treo trước bồn rửa mặt, ngăn cách với chỗ ngủ. Trong chỗ ngủ có một chiếc giường đơn trải drap sọc ca-rô xanh trắng, một bàn làm việc, một ghế dựa. Gạch lát màu be, tường quét vôi trắng, rèm cửa màu xanh da trời-- tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng, không quá sạch sẽ, nhưng cũng không khác mấy ký túc xá của sinh viên thông thường.
Doãn Vụ Thi nhìn khắp nơi, không phát hiện ra đồ vật gì khả nghi. Cô kéo rèm cửa ra, phát hiện cửa sổ được xây cao hơn bình thường rất nhiều, khung dưới cửa sổ đã tới xương quai xanh của cô. Vị trí cửa sổ quá cao, diện tích lại nhỏ, làm cho cả căn phòng bị bao vây bởi bóng tối âm trầm.
Xuyên qua lớp cửa kính là khu dạy học màu xanh.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa theo bảng quy định ở căn-tin, không biết đám quỷ nhỏ kia đang làm gì. Khu dạy học không một bóng ma nào, vắng lặng đến sởn gai ốc.
Tầm mắt cô hướng lên trên, nhìn mảng trắng xóa trên bầu trời. Từ góc độ này nhìn lên, màn sương đang oằn mình như muốn nuốt chửng mọi thứ, nhưng không cách nào chạm được vào ngôi trường.
Cái này làm cô nhớ tới màng chắn bong bóng ở mê cung nước.
Cho tới bây giờ, ngoại trừ xe đưa đón, bọn họ chưa từng nhìn thấy thứ gì khác có thể tiến vào được sương mù-- kể cả tài xế không giống người kia, chú ta vẫn luôn ngồi trong khoang lái, không hề trực tiếp chạm vào màn sương. Ngay cả NPC cũng không chạm vào lớp sương-- rốt cuộc có gì ở ngoài đó?
Hoặc là, chính xác thì hệ thống muốn gì?
Theo tình hình trước mắt, hệ thống muốn giết chết bọn họ cũng không phải chuyện gì khó, nhưng mà không biết xuất phát từ lý do ''sàng lọc'' nào đó, hệ thống vẫn luôn giữ thế cân bằng giữa giết chóc và bảo hộ bọn họ. Ví dụ như hiện tại, nó tựa hồ đang bảo vệ bọn họ khỏi lớp sương trắng kia.
Trong không gian này, có lẽ không phải chỉ một mình hệ thống nắm vai trò chi phối cục diện.
Doãn Vụ Thi xốc chăn trên giường lên, thả người xuống nghỉ ngơi, tình huống xem ra càng ngày càng phức tạp, phức tạp tới nỗi khiến người ta rã rời muốn ngủ.
Cô cố gắng duỗi chân, nhưng đáng tiếc chiều dài của giường không đủ, chỉ có thể cuộn người ngáp tới ngáp lui.
13 giờ 28 phút, toàn thể thí sinh tập trung ở hội trường tầng 1 khu ký túc xá. Thời điểm Doãn Vụ Thi xuất hiện, cô dụi dụi mắt nhìn hai người đàn ông quen thuộc, chào hỏi một tiếng-- đương nhiên, chủ yếu là chào Lam Xuân Kiều: ''Tới sớm ghê.''
Lam Xuân Kiều: ''..... Chị, không phải bọn em tới sớm, là chị tới trễ.''
Doãn Vụ Thi chẳng hề để ý, ngáp thêm một cái: ''Dù sao mọi người cũng chưa đi mà, cái này gọi là tới sớm không bằng đúng lúc.''
Muốn thắng cô về mặt lý lẽ là không có khả năng, cậu nhớ mãi không quên điều này. Lam Xuân Kiều từ bỏ ý định cãi lại, cậu quay đầu nói với Trì Trọng Hành: ''Anh Trì, một lát nữa anh định đi đâu?''
Doãn Vụ Thi liếc mắt quan sát biểu tình của anh. Cô cho rằng người cao lãnh như anh sẽ không thèm đáp lại, nhưng anh vẫn trả lời vô cùng thành thật: ''Khu dạy học.''
Anh vừa dứt câu, tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên.
Không biết có phải hệ thống chỉ có mỗi một kiểu thời tiết thế này hay không, sương trắng mù mịt u ám.
Cảnh tưởng thế này không thể nào hút được ánh nhìn của người khác, thế nhưng lúc này, toàn bộ thí sinh đều ngước đầu nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, như bầy gà trống ngẩng đầu gáy mỗi sáng. Dĩ nhiên bọn họ không phải đang nhìn bầu trời, mà ngay lúc này, một hàng chữ đỏ rực hiện lên trên nền trời xám xịt:
''Thủ tục nhập học hoàn thành''. Mấy chữ ngắn ngủi xuất hiện vài giây rồi biến mất.
Lưu lại một dòng mới: ''Đếm ngược: 71 giờ 59 phút 59 giây.''
Sau đó tiếng hệ thống vang lên bên tai: ''Toàn bộ thí sinh đã kích hoạt danh hiệu ''Sinh viên năm nhất'', đạt được trạng thái ''Kìa sao muỗng không lắc(*)''. Mỗi ngày có thể lấy lượng thức ăn tùy thích tại căn-tin ba lần trong thời gian quy định, lần lượt là 7 giờ rưỡi đến 8 giờ, 12 giờ đến 12 giờ rưỡi, 18 giờ đến 18 giờ rưỡi. Vui lòng vượt qua bài kiểm tra trong thời gian quy định.''
Lắc muỗng là hành động của người bán cơm (thường để chỉ cơm căn-tin), múc đồ ăn lên sau đó lắc lắc cho rơi ra bớt để bán ít đi. Trạng thái này đại khái là thí sinh có thể lấy thức ăn tùy thích. Không biết chỗ mọi người sao chứ dì bán cơm gần trường mình cho đồ ăn nhiều muốn xỉuuu UwU
Các thí sinh quay mặt lại nhìn nhau, tất cả đều thấy hoảng sợ trong mắt đối phương.
Giữa một mảnh tĩnh mịch, tiếng thở dài thườn thượt của Doãn Vụ Thi vang lên: ''Haizzz giá một cái áo sơ-mi là 9 bảng 15 xu.''
Cô biết rõ, chuyện này không thể nào đơn giản vậy được.
Trì Trọng Hành đứng gần cô, nghe thấy cô nói, anh tự nhiên tiếp lời: ''Vậy nên cô mới tô đen đáp án C trên phiếu trắc nghiệm.''
Anh rũ mắt, bắt gặp ánh nhìn của Doãn Vụ Thi, bị cô trừng một cái.
Ám hiệu đầy quang minh chính đại giữa hai người khiến Lam Xuân Kiều bối rối: ''A??''
Đột nhiên ăn ý với kẻ thù cũ, Doãn Vụ Thi không thoải mái lắm, chỉ thấy nghẹn một bụng lửa giận: ''A cái gì mà a, mê cung nước lúc trước chỉ là buổi diễn tập thôi, trò hay còn ở phía sau.''
Lúc xuống xe, tài xế độ pixel thấp có nói bọn họ chờ ở đây, có vẻ như là chờ cái thủ tục gì gì đó xong xuôi.
Cho nên, mục tiêu của bọn họ là gì?
Tồn tại cho tới khi tất cả mọi thủ tục hoàn tất sao?
Lam Xuân Kiều như