Tình Sử Hậu Cung

Chương 9. Nhân Duyên Hai Chữ Oan Gia


trước sau

Advertisement
Nhã Hân thấy mọi chuyện đã diễn ra đến mức này liền nhanh chân chạy tới:

“Cô có sao không?”

Nhã Hân nắm lấy khuỷu tay của cô cung nữ kéo cô đứng dậy. Cô cung nữ đứng nghiêng người sang một bên, một chân khuỵu xuống, dưới chân chảy khá nhiều máu. Nhã Hân để cô thị nữ đứng cạnh gốc cây gần đó rồi quay mặt qua Thập Lục Hoàng tử mắng chàng ta một cách xối xả:

“Sao tự nhiên lại đẩy té cung nữ này, cô ta đã bảo ngài tránh ra mà ngài còn cố ý ngăn cản, không những vậy còn định giở thủ đoạn đê hèn, bỉ ổi.”

“Cô là ai mà dám xen vào chuyện của ta? Cô có bằng chứng không?”

“Là chính mắt ta nhìn thấy, ngài còn chối cãi được nữa không?”

“Cô đừng có ăn nói hồ đồ, biết đâu là do cô ta tự ngã rồi vô tình lúc đó ta đi ngang qua.” Thập Lục Hoàng tử lắp bắp trả lời, chàng cố tìm đại một lý do nào đó để biện hộ cho mình.

Nhã Hân nghênh mặt lên, tay chỉ vào nàng hầu nữ nói:

“Tất cả mọi sự tôi đã nhìn thấy hết cả rồi, ngài hãy nên mau xin lỗi cô cung nữ này đi.”

“Ta không xin lỗi đó rồi sao, cô làm gì được ta.”

Nhã Hân không thể nhịn thêm được nữa với con người này, đành đặt mình ngang hàng trào ra một câu: “Cái tên tiểu tử thối này ngươi còn ngang bướng.“

“Tiểu tử thối!? Cô... cô... cô dám gọi ta như vậy sao, ta cho cô biết tay.”

Phương Uy bặm môi, mặt đỏ bừng, chàng vung tay lên chuẩn bị tát vào má của cô thì...

“Dừng lại!” Hoàng túc Tuệ Mẫn bước đến. “Thập lục Hoàng tử, đệ không được quá đáng với muội muội của ta.”

“A! Thì ra cô là tiểu thư của Bát vương gia. Cô cũng giỏi xen vào chuyện người khác quá nhỉ.”

“Tại vì tôi thấy chuyện bất bình nên mới đến giúp, còn ngài nữa đã sai mà còn không nhận lỗi.”

“Cô...” Phương Uy trừng mắt vẻ hung dữ nhìn thẳng vào mặt Nhã Hân.

“Hoàng tử, mau quay về phòng đi.” Tuệ Mẫn nói.

“Ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu.” Lần đầu tiên Phương Uy bị người khác làm cho mất mặt, mà người đó lại là nữ nhân nữa chứ, hỏi sao chàng ta không tức tối đến như vậy, lần sau chàng nhất định sẽ tìm cách trả thù, thế là chàng xoay người hậm hực bỏ đi.

Tuệ Mẫn quay sang nói với nàng thị nữ đang đứng cạnh cái cây: “Cô cũng nên đi băng bó lại vết thương đi.”

“Dạ, nô tì rất cảm ơn tiểu thư và nương nương.”

“Về thôi.”

Nhã Hân lẽo đẽo theo sau Hoàng túc, thỉnh thoảng ngó đầu lại nhìn như còn không an tâm lắm khi thấy cái tướng đi cà nhắc của cô cung nữ kia.

*

* *

Tọa lạc bên ngoài Tử Cấm Thành có một tòa nhà cao khoảng tám mét nằm ở phía Đông Bắc, với thiết kế vừa vặn, được ngăn ra nhiều tầng. Nếu đứng từ tầng cao nhất của tòa nhà này thì có thể quan sát được cả hoàng cung từ trên xuống dưới, nơi đây được xem là nơi chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng tự nhiên để dự báo thời tiết, báo giờ, báo ngày,... vì thế nó có tên là Hồng Thiên đài.

Tôn Dương bước lên từng bậc thang, đến nơi chàng nhìn thấy Đặng Kỳ Thế, là một Khâm thiên giám giám chánh kiêm Thừa tướng của triều đình đang ngồi trên bàn, một tay lúi húi ghi chép còn tay kia thì dò theo hàng chữ của quyển sách bên cạnh.

Tôn Dương cất giọng hỏi:

“Trông ông làm việc vất vả quá nhỉ?”

“Ơ... Bát Hoàng tử, chào ngài.” Đặng Kỳ Thế cười xòa làm lộ rõ vết chân chim ở đuôi mắt, hàng ria mép và chòm râu cằm trên khuôn mặt chữ điền phúc hậu ít nhiều cũng đã lốm đốm bạc, Kỳ Thế được xem là người có tính khí khắt khe và cũng rất bảo thủ. “Đây là trách nhiệm của thần dù khó khăn đến đâu thần cũng phải làm.”

“Ừm.” Tôn Dương gật đầu. “Nhưng ta lại thấy công việc này khá thú vị đấy chứ.

“Sao ạ?”

“Vừa ghi chép sổ sách vừa được quan sát các ngôi sao trên trời, vả lại trên này lại còn có thể hóng gió giúp tinh thần càng thêm thư thái và dễ chịu.” Tôn Dương him híp mắt để có thể cảm nhận được dòng không khí trong lành, chàng khẽ chuyển động môi tạo thành nụ cười khiến người ta càng nhìn càng say đắm lòng người.

“Vậy thì ngày nào ngài cũng có thể đến đây.”

“Tất nhiên rồi, nếu như ta không bị vướng bận việc chính sự.”

Đặng Kỳ Thế đứng dậy, ông đem cuốn sách cầm trên tay đi cất, sẵn tiện sắp xếp lại kệ sách, miệng vẫn nói chuyện với Bát Hoàng tử:

“Ngài đến chỗ thần ngoài việc muốn hóng gió ra còn một việc khác đúng không?”

“Sao ông đoán được hay vậy?”

“Thần nguyên là đại thần của đương triều và cũng đã sống tới ngần tuổi này, luôn luôn giám sát mọi việc làm của các quan, biết được tường tận chính sự nước nhà lẽ nào lại không hiểu rõ được suy nghĩ của người khác.” Đoạn, ông xoay người lại tiếp tục dọn dẹp tủ sách.

“Thế thì ta có chuyện này muốn hỏi ý Thừa tướng.” Tôn Dương làm ra vẻ căng thẳng.

“Hoàng tử cứ nói.”

“Cách đây mấy ngày ta gặp phải một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ ta nhìn thấy một người phụ nữ có ánh mắt vô cùng độc ác, người đó cứ nhìn ta chằm chằm, rồi sau đó rút kiếm giết chết tất cả các Hoàng tử và hoàng thân quốc thích trong triều. Thừa tướng biết không, thật sự lúc đó ta rất sợ chẳng biết nên làm gì nữa.” Tôn Dương cũng không tránh khỏi bàng hoàng khi nhắc lại. “Thế ông có nghĩ... đó là điềm gở không?”

Thừa tướng Kỳ Thế quay người lại từ tốn đáp:

“Trong sách chiêm tinh có đoạn ghi chép rằng, khi tam tinh Thái Dương, Thái Bạch và Thổ Tú cùng thẳng hàng thì sẽ xuất hiện một hiện tượng lạ xưa nay chưa từng có.”

“Vậy nếu hiện tượng ấy xảy ra thì có thể giấc mơ là sự thật, người đàn bà đó sẽ cướp ngôi đoạt quyền.”

“Đúng vậy, nếu như giấc mơ của ngài có liên quan đến lời trong sách nói thì đây quả là điều đáng lo ngại cho sự nghiệp của Đại Việt.”

Truyện convert hay : Nữ Xứng Nàng Thành Đại Lão

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện