Giản Nghệ Hân không khỏi có chút lo lắng.
Từ nhỏ, chuyện cô ghét nhất chính là bị người khác hiểu lầm, nhất là bây giờ còn đang ở trước mặt người mình thích, lại càng...!Trước giờ ông cụ Trình vẫn coi thường Giản Nghệ Hân, khiến cô càng thêm muốn chứng tỏ mình.
Nhưng Lâm Thế Kiệt lại đưa mắt quan sát từ đầu đến chân cô: “Nói đủ chưa?”
Em...”
“Nói đủ rồi thì chúng ta trở về, nhé? Bây giờ anh là người bệnh, anh cần nghỉ ngơi”
Giọng của Lâm Thế Kiệt mặc dù lạnh lẽo, nhưng Giản Nghệ Hân vẫn nghe được sự dịu dàng toát ra từ trong đó.
Bấy giờ cô mới sực nhớ ra, Lâm Thế Kiệt vẫn còn đang mang bệnh.
Anh vừa bị viêm dạ dày cấp, lúc này cơ thể chắc chắn rất yếu, nhưng lại thấy một vở kịch lớn như vậy ở chỗ này, trong lòng giờ có lẽ đang bất lực lắm.
Giản Nghệ Hân có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, vậy em đỡ anh về nghỉ ngơi!”
“Hừ, anh còn chưa đến mức phải cần người khác đỡ đâu” “Nhưng anh là người bệnh mà? Người bệnh thì cần được.
chăm sóc..” Giản Nghệ Hân đang