“Ha ha ha có chơi có chịu nhá, nếu cô đã thua rồi thì phải chịu phạt.
Thật hay thách?”
Anh chàng ngồi đối diện cười nói.
Khóe miệng Giản Nghệ Hân giật giật, lần trước cô chọn thật lòng, trong khi Giản Nghệ Hân lại là một người không biết nói dối, bởi vậy khi bọn họ hỏi cô mặc quần lót màu gì, cô cũng nói thật hết.
Nếu lần này lại chọn nói thật, cô sợ mình sẽ xấu hổ chết mất.
Vì thế, Giản Nghệ Hân chỉ đành chịu: “Tôi chọn thách”
Cô vừa dứt lời liền có người bắt đầu ồn ào, Giản Nghệ Hân không rõ ra sao, chỉ thấy có một cậu trai tóc vàng cầm một cái bình đi tới: “Chọn một cái đi, hãy chọn một mảnh giấy nhỏ trong này để thực hiện thử thách”
Giản Nghệ Hân hơi do dự, bởi vì cô luôn cảm thấy mắt tên †óc vàng này toát lên vẻ không có ý đồ tốt.
Nhưng tên tóc vàng trước mặt nhìn có vẻ rất trẻ tuổi ngây Thơ, nhìn như một minh tinh đang nổi tiếng.
“Tới nào, có chơi có chịu, cô chọn một cái đi!”
Giờ khắc này Giản Nghệ Hân đã ngà ngà say nên có hơi mơ: hồ, nhưng cô cũng biết chơi là chơi, không thể phá hỏng quy tắc, nên liền vươn tay lấy một mảnh giấy nhỏ đưa cho tên tóc vàng.
Tên tóc vàng chỉ nhìn một cái, liền đây hàm ý cười rộ lên.
“Ha ha, cái này thật sự là...!Cô may mắn quá đấy”
Tên tóc vàng đột nhiên cười đầy mập mờ.
Giản Nghệ Hân chỉ cảm thấy một loại dự cảm không lành:
“Là cái gì th ừa rồi cô chỉ đưa mảnh giấy cho tên tóc.
vàng, không hề nhìn thử.
Vừa nghe thấy Giản Nghệ Hân hỏi thể, Mộ Long ở bên cạnh đã vươn tay, trực tiếp giành mất mảnh giấy, sau khi nhìn thử thì sắc mặt liền thay đổi: “Cái này không tính, hôm nay cô mệt rồi, tôi đưa cô về nghỉ ngơi” Mộ