Sau ba ngày làm việc liên tục là đến hai mươi tám tháng chạp, gia đình ba người Hà Diệp cùng nhau về quê.
Hà Dũng chuẩn bị đồ tết chất đầy cả cốp sau xe, trong đó có rất nhiều hoa quả đều là hàng còn sót lại trong cửa hàng, hoa quả vẫn còn tươi nên cũng phù hợp đưa cho họ hàng thân thích.
Gia đình bọn họ vừa về đến nhà, cả bạn bè thân thích lẫn hàng xóm láng giềng đều sang chơi, cứ hễ nhìn thấy Hà Diệp là không ai không khen cô, khen xong lại hỏi liên tục ba câu: Cháu tốt nghiệp chưa? Đi làm ở đâu thế? Cháu có bạn trai chưa?
Với hai câu hỏi đầu tiên, bốn người lớn trong nhà đều trả lời với phong thái vô cùng tự hào, một câu hỏi cuối cùng thì họ ăn ngay nói thật bảo chưa có, dù sao Hà Diệp còn trẻ như vậy, không có bạn trai cũng là chuyện bình thường.
Nghe thấy họ bảo chưa có, mấy bạn bè thân thích của gia đình lại bắt đầu giới thiệu đủ kiểu thanh niên trẻ tuổi để mai mối cho cô.
Hà Dũng, Ngô Lị đều cười híp mắt nghe họ giới thiệu, đợi đến buổi tối lúc cả nhà ăn cơm với nhau, Ngô Lị vô cùng trịnh trọng nhắc nhở ông nội Hà và bà nội Hà: “Ba, mẹ, bất kể ai bên nhà chúng ta giới thiệu đối tượng cho Tiểu Diệp, ba mẹ đừng đồng ý với ai cả nhé. Con và A Dũng chấm được một người rồi, vô cùng đẹp trai tính tình lại cực kỳ tốt nữa, đừng nói là ở thị trấn của chúng ta, cho dù là ở thành phố chúng ta hay ở tận tỉnh của nhà ta, hai người cũng không chọn được ai tốt hơn thằng bé được đâu!”
Hà Diệp: “…”
Nghe con dâu mình nói thế, sắc mặt bà nội Hà phấn khởi hẳn lên: “Chao ôi, cậu thanh niên đó tốt như vậy thật sao?”
Hà Dũng gật đầu: “Quả thực rất tốt đó mẹ, thằng bé là bạn cùng trường cấp ba với Tiểu Diệp, thi đại học đỗ vào Thanh Hoa, cả ba mẹ lẫn cậu của thằng bé đều là người tài có trình độ học vấn cao, mọi mặt đều không có chỗ nào có thể bới móc được.”
Ngô Lị lại mở đoạn video bà ấy quay lén lên cho ông bà nội Hà Diệp xem.
Ông nội Hà và bà nội Hà đều lại gần xem video, càng xem càng vui, nụ cười trên khuôn mặt càng tươi hơn, nhất là bà nội Hà: “Đẹp trai, đẹp trai lắm đó, rất xứng đôi với Tiểu Diệp nhà chúng ta.”
Hà Diệp bưng bát, nghe bà nội nói thế cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói thầm: “Vốn dĩ người ta làm gì có ý đó, bà nội ông bà đừng nghe ba mẹ cháu nói bậy.”
Hà Dũng: “Chuyện này con lại không hiểu rồi, ba cũng là đàn ông nên ba hiểu, trước đây có lẽ Tiểu Lục đã từng yêu thầm con, lần này chắc chắn là yêu công khai. Nếu không cho dù bạn thời cấp ba có tốt đi chăng nữa thì thằng bé cũng chưa đến mức chủ động giúp đỡ nhà mình, đã giúp rồi mà còn giúp đến tận hai tiếng liền. Hơn nữa, khách hàng nhiều là chuyện tốt nhưng phải tính tiền trong khi xung quanh là đám người tụ tập nói chuyện thật sự không phải việc dễ dàng gì cả.”
Ngô Lị: “Đúng đấy, rõ ràng là có dụng ý khác mà.”
Hà Diệp không chịu nổi nữa, vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa rồi trốn lên trên lầu.
Bà nội Hà: “Con bé như này là da mặt mỏng nên xấu hổ hay là do con bé thật sự không thích Tiểu Lục thế?”
Hà Dũng cũng không giỏi trong việc suy đoán suy nghĩ của con gái mình, ông ấy nhìn về phía Ngô Lị.
Ngô Lị nhỏ giọng phân tích cho ba người ngồi đây nghe: “Con bé có thích hay không con không dám nói nhưng con có thể chắc chắn con bé không ghét Tiểu Lục. Mọi người nghĩ mà xem, từ đầu đến cuối Tiểu Diệp luôn nhấn mạnh Tiểu Lục không có ý đó với con bé, chứ không nhấn mạnh con bé không có cảm giác với Tiểu Lục, như thế tức là có hi vọng rồi đó.”
Bà nội Hà nghe con dâu nói thế cũng giật mình nhớ lại: “Đúng, thì ra là thế, nhớ năm đó có tên lưu manh theo đuổi mẹ, không theo đuổi được lại đến tận nhà mẹ giúp đỡ trồng trọt, sau khi mẹ biết lập tức mắng chửi đuổi kẻ đó đi. Sau đó mẹ còn nói với mẹ của mẹ là sau này bà ấy mà còn dám nhận hành động hiếu kính nào của tên lưu manh đó, mẹ sẽ bỏ nhà ra đi, dù sao có tên đó thì tuyệt đối không có mẹ.”
Ông nội Hà: “Bà như thế là hung dữ, Tiểu Diệp không giống bà, có khi nào con bé không thích thật không?”
Hà Dũng: “Chúng ta cứ theo dõi tình hình trước đã, dù sao bên Tiểu Lục cũng vẫn chưa chính thức bày tỏ với con bé, nếu đến lúc thằng bé muốn theo đuổi con bé mà Tiểu Diệp nói con bé thật sự không thích thằng bé, vậy con chắc chắn vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của Tiểu Diệp.”
Con trai dù tốt đến đâu đi chăng nữa nhưng chỉ cần con gái không thích thì cậu con trai đó cũng chỉ là người ngoài, vĩnh viễn không quan trọng bằng tâm trạng của con gái ông.
Ba người khác cũng đều gật đầu đồng ý.
Trên lầu, Hà Diệp nằm lì trên giường nhắn tin than thở với Chu Tình: [Vì sao mới vừa tốt nghiệp mà mọi người trong nhà đã nóng lòng giới thiệu bạn trai cho tớ thế không biết?]
Tất nhiên cô cũng lược bỏ chuyện ứng cử viên đầu tiên ba mẹ cô thích chính là Lục Tân.
Chu Tình: [Quá bình thường luôn, dù sao cậu cũng học thêm hai năm nghiên cứu sinh, tớ đã bị ba mẹ thúc giục suốt hai năm rồi. Bây giờ hai người họ cũng coi như bớt bớt rồi đấy, chừng hai năm nữa á, tớ đoán có khi tớ phải đồng ý đi xem mắt thử xem sao.]
Hà Diệp: [... Không phải chứ, cậu không thích Châu Hướng Minh thật à?]
Chu Tình: [... Sao tớ phải thích cậu ấy?]
Hà Diệp: [... Mặc dù tớ không thường xuyên gặp các cậu nhưng tớ cứ có cảm giác hai người các cậu đã là một đôi với nhau rồi.]
Chu Tình: [... Như nhau như nhau cả thôi, mặc dù cậu cũng mới gặp lại Lục Tân nhưng tớ cũng có cảm giác chỉ một giây sau hai cậu sẽ lại về bên nhau.]
Hà Diệp: [Đừng có như vậy nữa, nếu không không có cách nào nói chuyện nữa đâu.]
Chu Tình: [Nếu như, tớ nói nếu như nhé, nếu Lục Tân muốn nối lại tình xưa với cậu, chuẩn bị theo đuổi cậu một lần nữa, liệu cậu có suy nghĩ đồng ý cậu ấy không?]
Hà Diệp: [Tớ không thích cái giả thuyết này.]
Bầu trời ngoài cửa sổ bỗng nhiên bắt đầu mưa, những hạt mưa đập nhẹ vào cánh cửa sổ bằng thủy tinh.
Hà Diệp: [Trời mưa rồi.]
Chu Tình: [Đúng vậy, mấy hôm nay dự báo thời tiết đều báo có mưa, hình như mưa đến mùng hai tháng giêng mới tạnh hẳn.]
Cuộc nói chuyện của hai chị em tốt đến đây là kết thúc.
Hà Diệp lại xuống tầng chơi mạt chược với người nhà, trong lúc chơi thắng được một khoản nhỏ là tám mươi đồng, lúc lại lên lầu rửa mặt cũng đã là mười rưỡi tối.
Cơn mưa ngoài cửa sổ đã ngớt dần chỉ còn rơi tí tách ngoài kia.
Hà Diệp tắt đèn, chui vào trong chăn, vẫn chưa thấy buồn ngủ nên nằm trong chăn im lặng lắng nghe cơn mưa này.
Có lẽ do hai ngày nay đã gặp rồi nhắc đến Lục Tân quá nhiều lần nên trong cơn mưa yên tĩnh đêm nay, Hà Diệp vô thức nhớ đến cơn trận mưa to vào lần đầu tiên Lục Tân hẹn dẫn cô ra ngoài.
Lấy cớ là xem phim để ra ngoài, đi dạo công viên là ngụy trang, hôn cô dưới cơn mưa không người mới là mục đích thật sự của Lục Tân.
“Hà Diệp, cho anh hôn thử cái đi.”
“Mở miệng ra nào.”
Vừa nhớ lại chuyện này, bỗng nhiên mặt mày Hà Diệp bắt đầu nóng ran hết cả lên, cô kéo chăn lên, che kín đầu mình.
-
Không biết có phải do cơn mưa hôm qua không mà sáng nay thức dậy, Hà Diệp cảm thấy ở quê trời rất lạnh, dù phòng khách đã mở điều hòa không khí nhưng khí lạnh kia vẫn như xuyên thấu xương chui thẳng vào từng khớp xương của cô.
Không còn cách nào khác, cô đành phải làm giống như Chu Tình, lôi bộ áo ngủ làm bằng lông nhung màu san hô mới mua năm ngoái ra, sau đó quấn kín người mình lại như quả cầu rồi làm ổ trên ghế sofa.
Hôm nay là giao thừa, mấy người họ hàng cũng không tiếp tục ra ngoài thăm hỏi bạn bè nữa mà ai cũng sẽ ở nhà đoàn viên sum vầy với người trong gia đình.
Hà Diệp vừa xem đêm hội mùa xuân vừa nghe mọi người trong nhà nói chuyện với nhau.
Hà Dũng: “Tiểu Diệp cứ thích lãng phí tiền của, vé máy bay để bay đi bay về cũng phải hơn bốn nghìn tệ rồi, giá phòng khách sạn lại còn đắt hơn nữa giống hệt như đi ăn cướp vậy.”
Bà nội Hà: “Được hời lại còn khoe mẽ, mẹ là già rồi lười không muốn đi nữa, chứ nếu không mẹ đã bảo con cũng mua vé máy bay cho hai ông bà chúng ta rồi, cũng đi Tam Á nghỉ dưỡng.”
Hà Diệp cười: “Ở nhà cũng rất tốt mà ông bà, đợi trời tạnh, cháu dẫn bà và ông nội vào thành phố xem phim.”
Ông nội Hà: “Bây giờ vé xem phim cũng đắt lắm à?”
Ngô Lị: “Chắc chắn rẻ hơn vé máy bay, hiếm khi Tiểu Diệp được rảnh, ba mẹ cứ nghe theo con bé sắp xếp đi.”
Mọi người lại bắt đầu trò chuyện xem có phim gì hay đáng để xem.
Màn hình điện thoại cô để bên cạnh chợt sáng lên, Hà Diệp cầm điện thoại lên xem.
Tổ trưởng: [Em đang ăn tết ở quê à?]
Hà Diệp: [Đúng vậy đấy, anh thì sao?]
Tổ trưởng: [Tôi cũng giống em, năm nay ăn tết ở nhà ông ngoại, vừa nãy mẹ tôi còn nhắc tới em đấy, ông ngoại hỏi tôi có phải người