Thứ bảy, ngày 5 tháng 4, năm 2008.
Dương Thành, trường trung học phổ thông Nhất Trung, lớp 12A4. (1)
Phương Bình mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng coi như đã xác định được một chuyện, cậu không có nằm mơ, đây cũng không phải đang quay phim — nói nhảm, nếu như vì quay phim mà có thể khiến mình và tất cả các bạn học cải lão hoàn đồng thì đoàn làm phim này có thể lên trời rồi.
Cho đến khi xác nhận rằng mình thực sự đã trọng sinh, Phương Bình có chút lo lắng thấp thỏm một chút, sau đó thản nhiên chấp nhận.
Là thanh niên ngũ độc của thế kỷ mới, ai mà không có chút kinh nghiệm trọng sinh chứ?
Cho dù mình không có kinh nghiệm trọng sinh, trên mạng cũng đầy ra, nhìn sơ là biết, đây chính là pháp bảo tối cao giúp kẻ thấp cổ bé họng nghèo hèn trở thành người giàu có anh tuấn trong truyền thuyết!
Hơn nữa, bản thân mình muốn tiền mà không có tiền, muốn gái cũng chẳng có gái theo, trọng sinh về không cần làm việc cực khổ, mà còn có thể sống thêm vài năm, tính kiểu gì cũng không thiệt thòi.
Thật vất vả mới chờ được tiếng chuông tan học, giáo viên vừa thân thuộc vừa xa lạ vẫn nán lại vài phút rồi mới lưu luyến rời đi.
Cho tới khi giáo viên sắp rời khỏi lớp mới nói câu kia, Phương Bình tỏ vẻ là mình đã nghe nhầm rồi.
“Tuần sau bắt đầu mở đăng ký đi thi khoa võ, mời các em có ý định chuẩn bị sẵn sàng.”
Phương Bình không coi đây là chuyện to tát, cậu nghe thành đăng ký thi “khoa văn”. Thi đại học đều phải đăng ký nguyện vọng sớm, nhưng bình thường đều là do trường học hỗ trợ đăng ký, không cần phải nhắc lại mới đúng chứ.
Mà điều quan trọng là, lớp 12A4 là lớp theo học khoa tự nhiên, liên quan gì tới việc đăng ký đi thi khoa văn?
Nhưng đã trọng sinh rồi, Phương Bình nào còn tâm tư để ý đến chuyện bé như hạt vừng củ cải như thế.
Lúc này trong đầu Phương Bình đang nghĩ đến Jack Ma đánh quyền, Mã Hóa Đằng tung cước.
Mặc dù thời gian này của 2008 có hơi trễ một chút, nhưng mà nếu người trọng sinh không làm gì đó đặc biệt bất ngờ, sao có thể gọi là người trọng sinh?
Hay là không học kinh tế nữa, mà dấn thân vào chính trị đi?
Trong lòng Phương Bình thầm tính toán, cũng không có tâm tư nào nói chuyện phiếm với các bạn học xung quanh.
Những thanh niên này, sao có thể tưởng tượng được những mục tiêu hùng vĩ mà mình đang nghĩ tới được chứ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đã không còn là người cùng một thế giới nữa rồi!
Trong lúc Phương Bình đang lên kế hoạch cho tương lai của mình, thì một cậu bạn cao lớn tên Dương Kiến ngồi ở hàng ghế trên bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Phương Bình, Trần Phàm, các cậu có đăng ký không?"
Phương Bình có ấn tượng sâu sắc với Dương Kiến, không phải vì cậu ta đẹp trai ngất trời.
Quan trọng là, sau khi tốt nghiệp đại học, đám bạn học cấp ba của Phương Bình tổ chức một buổi họp lớp. Dương Kiến vừa mới tốt nghiệp đã nuôi râu quai nón, thiếu chút nữa Phương Bình đã cho rằng bố Dương Kiến cũng đến tham gia họp lớp.
Từ đó về sau, Phương Bình chưa bao giờ quên cậu bạn râu quai nón này, đặc thù nhận biết quá rõ ràng.
Trong lòng đang nghĩ về nhiều chuyện khác nhau, cho nên nhất thời Phương Bình cũng không trả lời.
Bạn cùng bàn của Phương Bình, tên Trần Phàm, hai người bọn họ thường được các bạn khác gọi là "bộ đôi bình thường" (2), lúc này lại lắc đầu, nói: "Tớ không đăng ký đâu, chỉ tổ phí tiền thôi.
Đăng ký ghi danh thôi mà lấy 10 ngàn đồng, đảm bảo thi cũng không đậu, nhiêu đó tiền gần bằng cả năm sinh hoạt phí và học phí đại học rồi.
Dương Kiến thở dài nói: "Cũng phải, nhưng luôn có chút không cam tâm, nếu không thử, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời."
Cậu bạn ngồi cùng bàn với Dương Kiến cũng là một nam sinh, Phương Bình không nhớ tên cho lắm, lúc này, cậu ta cũng quay đầu lại cùng thảo luận, sắc mặt chản nản nói: "Đây là cơ hội cá chép hóa rồng duy nhất của tụi mình, đáng tiếc, bọn mình không có duyên với nó."
Ba người lại cùng thở dài, tiếc nuối, Phương Bình lơ ngơ ngồi nghe, cũng không hiểu ra làm sao.
Đăng ký ghi danh?
Vừa rồi giáo viên nói là đăng ký ghi danh "khoa văn"?
Phí ghi danh những 10 ngàn?
Đây là năm 2008 nha, nếu cậu nhớ không lầm, giá tiền nhà ở trong trung tâm thành phố Dương Thành cũng chỉ khoảng 4 ngàn một căn, vậy mà phí ghi danh lại nhiều như vậy sao?
Mấy thằng này không nói bậy chứ?
Hay tụi nó bị người ta lừa rồi?
Phương Bình vừa định hỏi chen vào, thì Trần Phàm cùng bàn đã nâng gọng kính, sắc mặt nghiêm nghị nói: " Cho dù không thi vào khoa võ, thi khoa văn cũng không nhất định cả đời này sẽ không nổi bật hơn người!
Trên xã hội cũng có lớp huấn luyện võ đạo, đợi bọn mình tốt nghiệp rồi kiếm tiền, lúc đó cũng có thể tập võ.
Cho dù không bằng sinh viên khoa võ, nhưng ít nhất cũng có hy vọng!"
Lời này vừa nói ra, cậu bạn ngồi cùng bàn với Dương Kiến cũng có chút kích động nói: "Không
sai, thi vào khoa văn danh giáo, sau khi tốt nghiệp, tiền lương và đãi ngộ cũng không thấp!"
"Tớ vẫn muốn thử sức một lần…" Dương Kiến có chút có dự, gia cảnh cậu ấy coi như không tệ, hơn nữa thân thể cường tráng, nếu không thử sức một lần sẽ không cam tâm.
Đối với lời nói muốn thử sức của Dương Kiến, mấy người Trần Phàm cũng không ngăn cản, cứ để cho cậu ấu hy vọng xa vời, cơ hội đã bày ra trước mắt, luôn luôn có người không cam tâm.
Mặc dù mọi người đều còn trẻ, nhưng ai cũng hiểu, lúc này nếu như khuyên can Dương Kiến, lỡ như khiến cậu ấy bỏ qua cơ hội lần này, vậy thì triệt để kết thù rồi.
Ba người bàn luận sôi nổi, nhưng gương mặt Phương Bình lúc này lại mông lung không lối thoát.
Chuyện quái gì vậy trời?
Nuốt một ngụm nước bọt, Phương Bình nhìn ba người một hồi, thấy bọn họ không có ý đùa giỡn, lúc này cậu ấy mới phát hiện có điều gì đó không ổn.
Đang muốn hỏi rõ, kết quả lại bị người khác cướp lời.
Hai cậu bạn vốn đang xì xào bàn tán bên cạnh bàn bọn họ, lúc này cảm thấy bàn tán ít người không đủ thú vị.
Chờ đám người bọn Phương Bình yên tĩnh lại một chút, cậu bạn đầu húi cua liền kích động, vô cùng mừng vui nói: "Dương Kiến, Trần Phàm, tối hôm qua các cậu có lên mạng xem tin tức không?"
Hai người Dương Kiến, Trần Phàm lắc đầu, sắp thi đại học tới nơi rồi, trong nhà bị quản thúc nghiêm ngặt, làm sao có thời gian mò lên mạng.
Thấy hai người này không biết chuyện, còn Phương Bình và cậu bạn còn lại cũng đang mờ mịt, cậu bạn đầu húi cua kia lập tức cưới nói: "Châc, quá đáng tiếc rồi!
Tối hôm qua có tin tức hơi bị lớn luôn đấy!
Các cậu có biết không?
Mã tông sư đột phá cấp tám rồi!
Mã tông sư năm nay vẫn chưa đến 40 tuổi, đã là cường giả võ đạo của thế hệ thanh niên đời đầu.
Ngày hôm qua, tập đoàn QQ chính thức hướng gửi chiến thư cho tổng tài Thame, cường giả cấp tám của Google thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương!"
"Cái gì?"
"Thật hay giả vậy?"
"Mã tông sư đột phá cấp tám rồi? Không phải mới mấy năm trước vừa đột phá cấp bảy sao?"
"Không thể tin được!"
"Trương Hạo, nói mau, là khiêu chiến công khai, hay là lén lút tiến hành?"
"Cuộc chiến của võ giả cấp tám, muốn đi xem quá, chỉ tiếc là chúng ta căn bản không có tư cách đi xem…"
Học sinh cấp ba gần thi đại học, nên sau khi tan học cũng không hay lên mạng nhiều. Cho nên tin tức mới ra tối hôm qua mặc dù đã gây ra chấn động lớn, nhưng chẳng có mấy người trong lớp biết.
Nam sinh đầu húi cua kia cũng chính là Trương Hạo, âm thanh nói chuyện của cậu ta vừa rồi quả thật không nhỏ.
Chờ cậu ta nói xong, nhóm người Phương Bình còn chưa kịp nói gì, những bạn học gần bên nghe được đã lao nhao, phấn khởi lên rồi.
Mà Trương Hạo lúc này cũng rất hưởng thụ vì được mọi người chú ý, sắc mặt vui mừng nói: “ Là thật!
Mã tông sư thật sự đột phá, không chỉ chúng ta, toàn thế giới này ai mà tin được ông ấy đột phá cấp tám nhanh như vậy?
Cho nên thư khiêu chiến vừa gửi, toàn thế giới đều vô cùng kinh ngạc!
Chỉ cần lần này Mã tông sư chiến thắng Thame, tập đoàn QQ sẽ có thể du nhập vào các quốc gia tại châu Á với quy mô lớn, trở thành một trong những tậo đoàn bá chủ tại châu Á!
Qua thêm vài năm nữa, một khi Mã tông sư đột phá cấp chín, tập đoàn QQ sẽ trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới!”
(1): Lớp 12A4: bản gốc là cao trung năm 3 lớp 4, tương đương với lớp 12 của mình, và bởi vì ở dưới có giải thích là lớp thường, nên ta đổi thành 12A4 cho thân thiện dễ hiểu.
(2): Bộ đôi bình thường: ghép tên Phương Bình và Trần Phàm lại là "Bình Phàm" có nghĩa là bình thường.