Chào tạm biệt nhóm Ngô Chí Hào, buổi sáng bọn họ không cần đi học.
Thấy thời gian còn sớm, Phương Bình cũng không có tâm tư đến trường, mà lại đi dạo về khu Cảnh Hồ Viên.
Vừa đi, Phương Bình vừa nghĩ đến Vương Kim Dương.
Bọn Ngô Chí Hào quan tâm đến những mẹo chia sẻ của anh ta, Phương Bình cũng lắng nghe, nhưng mà không đặt nặng trong lòng, quan trọng vẫn là những điểm khác.
Vương Kim Dương cùng lắm cũng chỉ là sinh viên năm nhất đại học, nhưng mà lại trưởng thành hơn học sinh cấp ba nhiều lắm.
Từ những lời lơ đãng của anh ta có thể nghe ra, võ giả cũng không tốt đẹp gì như tưởng tượng.
Xã hội hiện đại, võ giả nhìn như người bình thường, như thực ra không hẳn là vậy, bọn họ có thế giới của bọn họ, có rất nhiều thứ người bình thường căn bản sẽ không hiểu được.
Mặc dù bây giờ mạng internet có thể truyền tin nhanh chóng, nhưng cũng đừng quên, ở quốc gia này, mạng lưới có rộng rãi đến đâu cũng là chính phủ cho phép nó lan truyền.
Những thông tin không muốn cho người bình thường biết được, tuyệt đối sẽ không cách nào xuất hiện trên internet.
"Võ giả..."
Phương Bình lẩm bẩm một tiếng: "Rốt cuộc là võ giả khác như thế nào so với người bình thường? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là chênh lệch về võ công thôi sao?"
Mấy ngày trước, Phương Bình không có tâm tình nào để cân nhắc về những thứ này.
Nhưng lúc này, sau khi được tiếp xúc với vị võ giả chân chính Vương Kim Dương, Phương Bình không thể ngăn mình nghĩ nhiều.
"Địa vị chung quy vẫn còn thấp quá…"
Phương Bình lắc đầu một cái, chênh lệch về địa vị xã hội dẫn đến thông tin tiếp cận được cũng rất ít.
Có vài thứ, như Vương Kim Dương đã nói, có thể không biết thì tốt hơn.
Chờ cậu trở thành võ giả, những điều không hiểu rõ rồi sẽ hiểu rõ, cũng không cần thiết phải vội vàng tìm hiểu vào lúc này.
Đi một hồi, Phương Bình lại suy nghĩ một chút, quyết định chuyển đổi 10 ngàn điểm tài phú còn lại.
Năm nay hiển nhiên sẽ thi khó hơn năm trước nhiều, Ngô Chí Hào có điểm khí huyết là 115 cal, đã chuẩn bị Khí Huyết Đan, học được kỹ xảo điều động cảm xúc, cho dù như vậy cũng không quá tin tưởng vào việc cậu ta chắc chắn sẽ đậu.
Bởi vậy, có thể thấy, áp lực cạnh tranh năm nay sẽ rất lớn.
Điểm khí huyết hiện tại của mình cũng chỉ có 110 cal, nếu không tăng lên, một khi cái hệ thống vô căn cứ này xảy ra vấn đề, vậy thì phiền phức.
Quyết định xong, Phương Bình tập trung tinh thần, điều khiển suy nghĩ để tăng khí huyết lên.
Không lâu sau, số liệu trong tầm mắt đã bắt đầu thay đổi.
Tài phú: 0
Khí huyết: 1.2
Tinh thần: 1.1
…
Trong lúc Phương Bình chuẩn bị kỹ tâm lý tiếp đón sự thoải mái khi khí huyết tăng lên giống như lần thứ nhất, đột nhiên, cậu thấp giọng, đau đớn gào lên một tiếng.
Trên cánh tay, cái cổ, mu bàn tay lộ rõ…
Gân xanh. Gân xanh lộ rõ trên những bộ phận này, nhìn vô cùng doạ người.
Phương Bình cắn răng, dựa người lên vách tường bên đường, hai tay mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, cố nén đau đớn để không phải bật ra tiếng kêu.
Không biết qua bao lâu, trên mặt Phương Bình đã đầy mồ hôi.
"Hô!"
Thở ra một hơi, rất nhanh, Phương Bình thấp giọng mắng: “Mẹ nó, lừa mình à?”
Lần thứ nhất rõ ràng là thoải mái hơn mà!
Nhưng lúc này, đau đến mức thiếu chút nữa cậu phải lăn lộn dưới đất.
Khoảnh khắc khí huyết tăng lên, cậu tưởng chừng như mạch máu trong người mình sắp vỡ đến nơi.
Cũng may, cơn đau đến nhanh, đi cũng nhanh. Nếu mà kéo dài thêm chút nữa, Phương Bình không biết liệu mình có nằm lăn quay trên đường hay không.
Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, Phương Bình sờ sờ cánh tay, nhíu mày nói: “Do tố chất thân thể không theo kịp ư?”
Lần đầu tăng khí huyết, cậu không quá để ý tới điều này.
Nhưng lúc này, Phương Bình rõ ràng cảm nhận được, có thể là do nạch máu của mình quá mức yếu đuối. Lúc khí huyết tăng lên, thiếu chút nữa võ mạch máu.
Lúc này chỉ mới là lần tăng khí huyết thứ hai thôi, Phương Bình rất hoài nghi, nếu cậu tăng khí huyết lên lần thứ ba, chắc mình sẽ biến thành huyết nhân, máu đổ thành dòng mất.
“Chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể chịu được khí huyết tăng lên…”
“Xem ra, phải nâng cao trình độ rèn luyện thân thể mới được.”
Vốn dĩ đang bận rộn với không ít nhiệm vụ, bây giờ lại có thêm chuyện để làm.
Nhưng mà trước sau gì cũng phải tăng cường tố chất thân thể, cho dù không phải vì tăng cường khí huyết, thì cũng phải có thân thể tố mới qua được vòng thực trắc.
Phương Bình lúc này cũng không khác lắm so với “đám người phế vật vô dụng từ nhỏ tới lớn ngâm trong ấm sắc thuốc” trong miệng Vương Kim Dương.
Vừa nghĩ tới đó, Phương Bình dở khóc dở cười. Người khác lo lắng không có cách nào để tăng khí huyết lên, còn mình thì ngược lại, lo lắng cơ thể này không chịu nổi khí huyết tăng lên.
Lần thứ hai liếc mắt nhìn số liệu trong tầm mắt, Phương Bình nghĩ, khí huyết hiện tại của mình là 120 cal ư?
Không định sẽ đến nhà Ngô Chí Hào kiểm tra thêm lần nữa, mới cách có một ngày thôi, nếu hôm